Nhưng trước và sau khi thành thân, ta đều từng nhìn thấy dáng vẻ chàng nhiệt liệt yêu một người. Khi ấy ta còn trẻ, gặp được lương nhân như thế, cũng từng vui mừng không kìm nổi, thật sự đã trao chân tâm.

Vì vậy sau này, sự bình thản của chàng sau khi nhận lại Sở Oánh mới càng khiến ta khó chịu đựng.

Chàng hoàn toàn có thể hưu ta để cưới nàng, như vậy ta cũng có thể đau đớn một trận thật thống khoái.

Nhưng chàng lại không.

Vì danh tiếng quân tử của mình, vì sự trợ lực của Thôi thị đã gắn bó sâu sắc với Tạ thị.

Chàng từ bỏ Sở Oánh, nhưng lại không từ bỏ triệt để.

Vì vậy trong mắt người ngoài, nỗi đau của ta biến thành vô cớ đa sầu đa cảm, không biết tốt xấu. Một bụng uất ức chẳng thể nói thành lời.

Bây giờ, chàng còn hỏi:

“Còn đứa trẻ thì sao? Ngay cả cốt nhục của mình nàng cũng có thể từ bỏ sao?”

Ta giật khóe môi, cắt ngang chàng.

Chỉ hỏi một câu:

“Vậy Sở Oánh thì sao? Ngài đã được như nguyện, vì sao còn tới dây dưa với ta? Bây giờ ngài tới tìm ta, vậy nàng ấy được tính là gì?”

Đêm sâu sương nặng.

Giọng Tạ Nhược An đột nhiên khựng lại.

Chàng mờ mịt nhìn ta.

Bản thân cũng không nói nổi một chữ.

Vì thế ta hiểu rồi.

Chẳng qua chỉ là lòng tham không đáy.

Buồn cười thay kiếp trước ta uất ức mà chết, cuối cùng cũng chỉ vì bốn chữ ấy.

Ta nhắm mắt.

“Đao kiếm không có mắt, Tạ hầu mời về.”

Chàng không nên chết ở đây.

Phương bắc quần hùng tranh bá, sau khi Tạ hầu chết, Tạ thị cũng sẽ có người mới tiếp quản.

Sẽ không, sẽ không bao giờ có một đối thủ khác mà ta hiểu rõ nhược điểm đến vậy.

Có lẽ chàng không nghĩ mình có thể toàn thân rút lui.

Chàng nhìn ta thật sâu, dường như có chút xúc động.

“Tĩnh Xu, chờ khi ta làm chủ thiên hạ, ta sẽ cho các nàng một lời giải thích.”

15

Sau đó, ta liên tục nghe tin Tạ hầu trong một năm phá mười thành.

Còn có lời đồn rằng ngày chàng tỉnh lại sau khi trọng thương, thoát chết trong gang tấc, trên trời xuất hiện dị tượng ngũ sắc.

Nhất thời, người người đều nói chàng được trời giúp.

Có lẽ chính là vị quân chủ mới của loạn thế.

Chàng vẫn luôn không ra tay với Ngô quận.

Có một lần Ngô quận bị tập kích, phụ thân cầu viện. Khi ta và Từ Hành Chi dẫn binh chạy tới, đã thấy chàng phái người đến trước.

Hai đạo binh mã cách trận nhìn nhau.

Cờ xí che trời, giáo giáp sáng dưới ánh mặt trời.

Một mưu sĩ quen thuộc dẫn đầu quân Tạ thị thúc ngựa tới.

Sau khi gặp Từ Hành Chi, người nọ chắp tay với ta:

“Quân hầu hỏi thăm phu nhân. Quân phu nhân nhớ tình nghĩa năm xưa, muốn mời phu nhân gặp mặt một lát ngoài trường đình mười dặm.”

Ta cụp mắt nhìn dây cương trong tay.

Tạ Nhược An vậy mà đã xưng vương.

Cũng phải.

Chàng trọng sinh trở về, hào khí ngút trời, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành tiên cơ này.

Còn Sở Oánh…

Ta nghĩ, giữa chúng ta không có gì cần gặp.

Đúng lúc mẫu thân sai người đưa bánh bách hoa bà tự tay làm tới.

Sở Oánh cũng từng ăn, hình như rất thích.

Ta liền dùng thứ này thay lời từ chối.

“Trong nhà nhiều việc, ta không gặp nữa.”

“Đưa hộp đồ ăn này cho nàng ấy đi.”

Năm ấy, các nơi liên tục xảy ra chiến sự lớn nhỏ.

Nhờ Thôi thị trợ lực, Từ Hành Chi khó khăn lắm mới thu phục được bảy quận phía nam.

Phương nam xem như ổn định.

Thậm chí còn nhân lúc hỗn loạn đánh lên phía bắc, chiếm được mấy vùng xung quanh Ngô quận.

Tiếp tục đi lên phía bắc chính là Trung Nguyên, hiện giờ phần lớn đã nằm trong tay Tạ Nhược An.

Tất cả đều nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.

16

Lại một mùa đông.

Vì Từ Hành Chi có ý định tiến quân lên phía bắc, năm ấy Từ gia tới Ngô quận ăn Tết.

Ngày Tuất thứ ba sau Đông chí, phụ thân và Từ Hành Chi tổ chức lễ tế cuối năm.

Vì đang trong loạn thế, nghi thức đều giản lược, quan trọng nhất vẫn là phát tiền và thịt cho dân chúng.

Hôm ấy, lễ mừng năm mới của Tạ hầu từ Trung Nguyên cũng được đưa tới.

Vô cùng hào phóng.

Khiến người ta nhìn mà líu lưỡi.

Phụ thân nói với ta, khoảng thời gian này cứ mỗi dịp lễ Tết, Tạ hầu lại thường xuyên gửi quà tới.

Nói được một lúc, ông nhìn ta, có chút chần chừ:

“Trong lời ngoài ý, sao ta lại thấy hắn vẫn còn ý muốn cầu cưới con?”

Ta cười lạnh:

“Không cần để ý.”

Phụ thân cũng nghĩ như vậy.

“Bị tình cảm trói buộc, rốt cuộc khó trở thành minh chủ.”

Chỉ có mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho tương lai của ta.

Bà nói:

“Tuy là liên minh, nhưng con đã gả qua đó, sao không thật lòng thử với hắn một lần?”

Liên minh nhiều năm.

Từ Hành Chi vẫn luôn không có cơ thiếp, mấy lần giữa đêm khuya, ta còn tình cờ bắt gặp…

Cùng sống cùng chết nhiều lần, ta không phải cỏ cây, nhìn ra được hắn thật sự thích ta.

Chỉ là đang ở loạn thế, đại chiến sắp tới.

Tình cảm nam nữ thật sự là thứ nhỏ bé nhất.

17

Thế nhưng ta nhìn thoáng được.

Tạ Nhược An lại không nghĩ như vậy.

Chàng liên tục viết thư cho ta, cho rằng ta nhiều lần tha mạng cho chàng, chắc chắn vẫn còn tình ý.

Chàng hứa cho ta ngôi vị hoàng hậu.

Còn Sở Oánh, trong thư chàng thở dài.

Rốt cuộc vẫn không được bồi dưỡng từ nhỏ.

Mấy năm nay nàng quản lý nội vụ đã vô cùng vất vả.

Càng không cần nói đến tương lai làm chủ trung cung.