Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng, tinh thần hoảng hốt đến công ty. Chị Lý thấy vậy liền quan tâm hỏi tôi bị sao. Tôi đành lấy cớ “tối qua mất ngủ” để lấp liếm. Vương Lệ vẫn chưa đi làm, chỗ ngồi của cô ấy trống không, như một vết thương câm lặng.
Ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại, đeo tai nghe bluetooth, mở ứng dụng camera giám sát lên. Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh trực tiếp trong bếp nhà tôi. Hình ảnh mượt mà sắc nét, góc quay hoàn hảo. Từ vị trí máy hút mùi nhìn xuống, toàn bộ khu vực nấu ăn, bao gồm bếp lò, bồn rửa, thớt thái đồ ăn đều nằm trong tầm kiểm soát. Lúc này, căn bếp vắng tanh, yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu tĩnh vật.
Tôi biết, kịch hay vẫn chưa bắt đầu.
Tôi dựa điện thoại vào giá đựng tài liệu, giả vờ như đang tra cứu thông tin, nhưng mắt không dám rời màn hình nửa giây. Tôi hoàn toàn không có tâm trí xử lý công việc, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh sắp sửa xảy ra.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi giây đối với tôi đều là sự giày vò.
Đến 10 rưỡi sáng, theo kế hoạch đã bàn với Thẩm Nhã, tôi nhấc điện thoại bàn, gọi cho Chu Văn Bân. Chuông reo một tiếng đã có người nhấc máy.
“Vợ à, nhớ anh rồi sao?” Giọng anh ta vẫn dịu dàng như trước.
Tôi nhéo mạnh đùi mình một cái, ép giọng nói phải pha thêm chút đau đớn và mệt mỏi: “Chồng ơi… em… em đau bụng quá.”
“Sao cơ?!” Giọng Chu Văn Bân lập tức căng thẳng. “Sao lại đau bụng? Có phải ăn bậy bạ gì không?”
“Em không biết…” Giọng tôi như muốn khóc. “Từ sáng đến giờ bụng cứ quặn đau từng cơn, đầu cũng chóng mặt, cả người không có chút sức lực nào.”
Vừa nói, tôi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tôi tưởng tượng vẻ mặt của anh ta lúc này, chắc chắn vừa lo lắng, vừa thầm vui sướng nhỉ. Vì những triệu chứng tôi thể hiện, chẳng phải đúng như dự liệu của anh ta sao?
“Vợ đừng sợ, đừng sợ nhé.” Anh ta lo lắng trấn an tôi qua điện thoại. “Có phải bệnh cũ của em lại tái phát không? Dạ dày em vốn yếu mà. Thế này đi, em uống chút nước ấm, nghỉ ngơi trong văn phòng, tuyệt đối đừng đi lại lung tung. Trưa nay anh sẽ nấu món gì thật ngon mang lên tẩm bổ cho em. Món dược thiện anh nấu, trị thể trạng yếu ớt của em là tốt nhất đấy.”
Dược thiện.
Khi thốt ra hai chữ này, giọng điệu anh ta mang theo một sự hưng phấn và đắc ý không thể che giấu. Qua đường dây điện thoại, tôi gần như nhìn thấy khuôn mặt méo mó của anh ta vì âm mưu sắp thành công.
“Vâng… vâng ạ…” Tôi yếu ớt đáp lời rồi cúp máy.
Buông điện thoại xuống, tay tôi run bần bật. Cá đã cắn câu. Tiếp theo, là chờ thời khắc anh ta thu lưới.
Ánh mắt tôi lại khóa chặt vào màn hình điện thoại. 11 giờ, 11 giờ 15, 11 giờ rưỡi…
Cuối cùng, đến 11 giờ 40 phút, cửa bếp bị đẩy ra, bóng dáng Chu Văn Bân xuất hiện trong khung hình. Anh ta đeo tạp dề, lấy từ tủ lạnh ra một con cá chẽm tươi rói, cùng với ớt đỏ, gừng ngâm, tỏi và các gia vị khác. Hôm nay anh ta sẽ nấu món cá sốt cay gia đình – món ăn nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.
Tim tôi lại nhảy lên tận cổ. Tôi nhìn anh ta thành thạo làm cá, đánh vảy, bỏ nội tạng, khía vài đường trên mình cá. Sau đó, anh ta bật bếp đun nóng dầu, cho cá vào chiên vàng hai mặt. Tiếp theo, anh ta cho các loại gia vị cay nồng vào phi thơm, đổ nước dùng vào, đậy vung lại và bắt đầu om. Toàn bộ quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi, đậm chất sinh hoạt gia đình. Nếu không biết bộ mặt thật của anh ta, chắc chắn tôi sẽ bị cảm động bởi hình ảnh người chồng tốt bụng chu đáo chuẩn bị bữa trưa cho vợ này.
Nhưng lúc này, con dao anh ta đang thái rau lại như đang chém vào tim tôi. Thứ nước dùng đỏ au sôi sùng sục trong nồi kia cũng giống như máu đang sôi.
Cá nhanh chóng chín, anh ta múc cá vào tầng dưới cùng của hộp cơm giữ nhiệt. Sau đó, anh ta tiếp tục xào thêm hai món ăn kèm: đậu hũ Tứ Xuyên và gà xào cay. Tất cả đều là những món nhiều dầu mỡ và siêu cay.
Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi biết, thời khắc quan trọng nhất sắp đến.
Quả nhiên, sau khi cho hết đồ ăn vào hộp, anh ta không đóng nắp ngay. Anh ta lau tay, nhìn ngó xung quanh, dường như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, anh ta quay người đi về phía một chiếc tủ chứa đồ ở góc bếp. Chiếc tủ đó chuyên dùng để đựng gia vị và đồ khô.
Tôi nín bặt thở.
Chỉ thấy anh ta mở cửa tủ, lấy ra từ góc trong cùng lọ thuốc nhựa màu trắng mà tôi mới nhìn thấy một lần.
Viên nén giải phóng chậm Acetaminophen! Chính là nó!
Tôi bịt chặt miệng để không thét lên. Trong màn hình, Chu Văn Bân mặt không biến sắc, động tác thành thạo như đã lặp lại hàng nghìn lần. Anh ta vặn nắp, đổ ba viên thuốc màu trắng ra tay. Sau đó, anh ta lấy từ ngăn kéo ra một cái cối nhỏ, cho cả ba viên vào đó. Anh ta cầm chày giã, từng nhát, từng nhát, giã nát những viên thuốc thành thứ bột trắng mịn màng.