Cơ thể tôi bắt đầu run lên không kiểm soát được. Về nhà? Trở lại căn nhà đó, đối mặt với khuôn mặt đạo đức giả ấy, và ngủ chung giường với hắn? Chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy nghẹt thở vì sợ hãi.

“Mình… mình không làm được đâu.” Tôi gần như cầu xin Thẩm Nhã. “Mình sợ hắn phát hiện, mình sợ mình sẽ để lộ sơ hở trước mặt hắn.”

“Cậu làm được.” Thẩm Nhã bước tới, ấn mạnh hai tay lên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào cô ấy. “Du Du, nghe mình nói. Từ bây giờ, cậu không còn là Hứa Du nữa, cậu là một diễn viên. Cậu phải diễn một vở kịch quan trọng nhất trong cuộc đời. Khán giả của cậu chỉ có một người là Chu Văn Bân. Cậu không được khóc, không được sợ, không được có bất kỳ biến động cảm xúc nào. Mỗi nhịp thở, mỗi nụ cười của cậu đều phải hoàn hảo. Vì sự biểu diễn của cậu liên quan trực tiếp đến mạng sống của cậu và Vương Lệ, liên quan đến việc có tống cổ được gã cặn bã này vào tù hay không.”

Giọng cô ấy dõng dạc, mỗi chữ như chiếc đinh đóng chặt vào tim tôi.

Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng trên nỗi sợ, một cảm xúc mạnh mẽ hơn đang dần nảy mầm. Là sự căm hận. Là ngọn lửa phục thù.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu, lúc mở mắt ra, ánh nhìn đã trở nên kiên định: “Mình hiểu rồi.”

Tôi nhận lấy chiếc camera lạnh ngắt, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nó như một miếng sắt nung, làm tay tôi bỏng rát. Nhưng chính sự đau đớn ấy lại khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Tiểu Nhã, cảm ơn cậu.”

“Chúng ta là bạn bè, nói mấy lời này làm gì.” Thẩm Nhã vuốt lại mái tóc rối của tôi. “Nhớ kỹ, về nhà, đừng chủ động khiêu khích hắn, cũng đừng cố ý thăm dò gì cả. Cứ cư xử như bình thường. Cơm hắn đưa cậu cứ nhận, nhưng tuyệt đối không được ăn nữa, tìm cơ hội vứt đi. Phần còn lại, cứ giao cho thứ nhỏ bé này.” Cô ấy chỉ vào chiếc camera trên tay tôi. “Chúng ta chỉ việc chờ đợi. Chờ chính hắn tự lòi đuôi cáo.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Bước ra khỏi công ty luật, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên, rực rỡ sắc màu. Đứng giữa dòng người xe hối hả, tôi có cảm giác mình đang đứng trên một sân khấu kịch lớn và lộng lẫy. Một vở kịch về sự lừa dối, phản bội và trả thù sắp sửa kéo rèm. Và tôi, là nữ chính duy nhất của vở kịch này.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho Chu Văn Bân. Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói dịu dàng, trầm ấm của anh ta vang lên.

“Vợ ơi, em đi đâu thế? Muộn thế này rồi sao chưa về, anh lo chết đi được.”

Nghe sự quan tâm giả tạo ấy, dạ dày tôi lại lộn nhào. Nhưng tôi hít một hơi sâu, dùng giọng điệu áy náy và nũng nịu nói: “Chồng ơi, xin lỗi anh mà, chiều em đi lượn lờ mua sắm, mải mê quá nên quên mất thời gian. Giờ em đang chuẩn bị về đây, anh có đói không? Để em mua đồ ăn đêm cho anh nhé?”

“Không cần không cần, đồ ngốc, sao anh đói được.” Anh ta cười khẽ qua điện thoại, “Anh vẫn đợi em ở nhà, hầm canh cho em rồi, mau về đi, bên ngoài không an toàn đâu.”

Bên ngoài không an toàn.

Tôi cầm điện thoại, nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, chợt thấy mỉa mai tột độ. Nơi nguy hiểm nhất trên đời này, chẳng phải đang ở ngay đầu dây bên kia sao?

“Vâng, chồng yêu.” Tôi đáp lại bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, “Em về ngay đây.”

Cúp máy, tôi vẫy một chiếc taxi. “Bác tài, đến khu XX.”

Khi xe nổ máy, tôi gục mặt vào hai bàn tay. Khi ngẩng đầu lên, trên môi đã nở một nụ cười hiền thục và dịu dàng.

Chu Văn Bân, tôi về rồi đây.

08

Khoảnh khắc mở cửa nhà, mùi thức ăn quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Chu Văn Bân đeo tạp dề, bưng một nồi canh nóng hổi từ trong bếp bước ra. Thấy tôi, anh ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Vợ về rồi à, mau đi rửa tay đi, anh hầm canh gà ác em thích nhất đấy.”

Nụ cười của anh ta vẫn điển trai, vẫn dịu dàng, tưởng như có thể làm tan chảy mọi băng tuyết trên thế gian. Thế nhưng, trái tim tôi còn lạnh giá hơn cả băng tuyết.

Nhìn khuôn mặt anh ta, trong đầu tôi không kìm được mà hiện lên khuôn mặt vàng vọt của Vương Lệ cùng tờ báo cáo đầy những mũi tên màu đỏ. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, tôi suýt nôn ngay tại chỗ. Nhưng tôi nhịn được.

Tôi ép mình nở một nụ cười mệt mỏi nhưng ngọt ngào: “Chồng ơi, anh thật tốt.”

Tôi bước tới, ôm anh ta từ phía sau như mọi khi. Cơ thể anh ta cứng đờ lại một giây, nhưng nhanh chóng thả lỏng.

“Ngốc ạ, anh không tốt với em thì tốt với ai.” Anh ta xoay người, cưng nựng véo mũi tôi.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, đầu ngón tay tôi cảm nhận rõ làn da ấm áp và cơ bắp săn chắc của anh ta. Cái ôm mà tôi từng mê mẩn này, giờ đây lại như một hang động lạnh lẽo đầy rắn độc.

Tôi rúc đầu vào ngực anh ta, hít thở tham lam, không phải vì quyến luyến, mà là để bình ổn nhịp tim đang đập thình thịch như đánh trống. Tôi không được để lộ sơ hở. Tuyệt đối không.

“Em đi cất đồ đã, ra ngay đây.”

Tôi buông anh ta ra, bước nhanh vào phòng ngủ, nhét chiếc túi xách và hộp trang sức chứa camera vào sâu trong tủ quần áo. Rồi tôi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tát lên mặt hết lần này đến lần khác.