Không ai trong chúng tôi đụng đến những món ăn tinh xảo trên bàn nữa.
Thẩm Nhã dìu Vương Lệ yếu ớt, tôi đỡ mẹ tôi cũng đang suy sụp, cùng với em trai và em dâu, chúng tôi bước ra khỏi câu lạc bộ.
Đêm đã khuya. Những ánh đèn neon chói lóa xa xa lấp lánh, lạnh lẽo và xa lạ. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Trời, cuối cùng cũng sáng rồi.
14
Ngày hôm sau khi Chu Văn Bân bị bắt, tôi cùng Vương Lệ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Chúng tôi đăng ký khám chuyên gia gan giỏi nhất thành phố. Chuyên gia là một vị giáo sư đã ngoài sáu mươi, ông lật xem xấp báo cáo xét nghiệm dày cộp của Vương Lệ, lông mày nhíu chặt thành một nếp gấp sâu.
Bầu không khí trong suốt quá trình thăm khám vô cùng ngột ngạt. Tôi ngồi cạnh Vương Lệ, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, cảm nhận rõ cơ thể cô ấy không ngừng run rẩy.
“Tình hình… rất không khả quan.” Rất lâu sau, vị giáo sư mới đặt báo cáo xuống, đẩy gọng kính lão, dùng giọng điệu trầm trọng nhất nói. “Bệnh nhân nạp vào lượng lớn Acetaminophen trong thời gian dài đã gây tổn thương gan nghiêm trọng do thuốc. Từ các chỉ số hiện tại, gan của bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng suy cấp tính giai đoạn đầu. Nếu không can thiệp, bệnh sẽ nhanh chóng chuyển sang suy gan nặng, đến lúc đó sẽ vô phương cứu chữa.”
Từng lời của giáo sư như những nhát búa giáng mạnh vào tim chúng tôi. Sắc mặt Vương Lệ tức thì trắng bệch như giấy. Môi cô ấy run rẩy nhìn giáo sư, giọng mang theo sự run rẩy tuyệt vọng:
“Bác sĩ… cháu… cháu còn cứu được không ạ?”
“Được.” Giáo sư gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc. “Trước mắt, phương án điều trị tốt nhất và cũng là duy nhất, chính là ghép gan.”
Ghép gan.
Hai chữ này như một tia sét nổ ầm bên tai tôi. Đầu óc tôi ong ong, gần như không thể suy nghĩ. Tôi hiểu quá rõ điều đó có nghĩa là gì. Nó đồng nghĩa với một khoản viện phí khổng lồ, một sự chờ đợi nguồn gan vô vọng, một cuộc phẫu thuật rủi ro cực cao, và những chuỗi ngày phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời về sau.
Vương Lệ mới 26 tuổi. Cuộc đời cô ấy mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà lại vì tôi, vì một tai bay vạ gió, mà bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.
“Sao lại thế này…” Vương Lệ lẩm bẩm, nước mắt như những hạt cườm đứt dây lặng lẽ rơi. Cô ấy không hoảng loạn, không gào khóc, chỉ khóc trong tĩnh lặng. Đôi mắt to vốn sáng ngời, giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt của sự tuyệt vọng.
Cô ấy càng như vậy, tim tôi càng đau như cắt, như có hàng vạn mũi kim đâm chọc. Nỗi áy náy và sự tự trách vô tận nhấn chìm tôi.
“Lệ Lệ, bà đừng sợ.” Tôi dùng hết sức ôm lấy cô ấy, nghẹn ngào nói. “Dù tốn bao nhiêu tiền, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cứu bà. Tôi sẽ hiến gan cho bà.”
“Cậu nói nhảm gì đấy!” Thẩm Nhã đứng cạnh lập tức ngắt lời tôi đầy nghiêm khắc. “Ghép gan phải cần xét nghiệm tương thích, cậu tưởng ra chợ mua mớ rau à? Việc cậu cần làm bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này, mà là nghĩ cách giải quyết vấn đề thực tế nhất.”
Cô ấy kéo tôi ra khỏi Vương Lệ, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi: “Tiền. Và cả cái giá mà Chu Văn Bân phải trả.”
Tôi bị cô ấy mắng cho tỉnh ra, đầu óc hỗn loạn cũng dần lấy lại tỉnh táo. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc chìm đắm trong đau buồn và tự trách. Tôi phải sốc lại tinh thần.
Rời bệnh viện, chúng tôi đi thẳng đến văn phòng luật của Thẩm Nhã. Cô ấy pha trà nóng cho chúng tôi, rồi lấy ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn.
“Đây là đơn thỏa thuận ly hôn và đơn khởi kiện dân sự.” Cô đẩy tài liệu về phía tôi. “Mình đã điều tra rồi, Chu Văn Bân đứng tên hai căn nhà, một chiếc xe, cùng một số tiền gửi và các gói đầu tư, tổng giá trị khoảng 3 triệu tệ (khoảng 10,5 tỷ VNĐ).”
“Như thế vẫn chưa đủ.” Giọng Thẩm Nhã lạnh băng. “Yêu cầu của mình rất đơn giản. Thứ nhất, ly hôn. Chu Văn Bân là bên có lỗi, phải ra đi tay trắng. Thứ hai, hắn phải chịu toàn bộ chi phí y tế của Vương Lệ, bao gồm cả chi phí phục hồi sau này và bồi thường tổn thất tinh thần. Mình sẽ mời cơ quan thẩm định chuyên nghiệp đưa ra một con số khiến hắn có khuynh gia bại sản cũng không đền nổi. Thứ ba, gói bảo hiểm 5 triệu tệ kia (khoảng 17,5 tỷ VNĐ), người thụ hưởng là cậu, mình sẽ lập tức làm đơn gửi công ty bảo hiểm yêu cầu hủy hợp đồng với lý do mưu sát, để hắn không lấy được một đồng nào. Về mặt hình sự, mình đã chuyển toàn bộ chứng cứ cho cơ quan điều tra. Với liều lượng và thời gian hạ độc, tội cố ý giết người đã thành lập. Chờ đợi hắn ít nhất là mười năm tù, hoặc chung thân.”
Thẩm Nhã phân tích rõ ràng rành mạch. Sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của cô ấy như một liều thuốc trợ tim, giúp cảm xúc của tôi và Vương Lệ dần ổn định lại.
“Nhưng dù hắn có khuynh gia bại sản, cũng không đủ tiền ghép gan.” Vương Lệ đỏ hoe mắt, tuyệt vọng nói.
“Mình biết.” Thẩm Nhã nhìn cô ấy, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn. “Nên phần còn lại, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Nói rồi, cô ấy lấy từ ngăn kéo ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt Vương Lệ. “Trong này là một ít tiền tiết kiệm của mình, không nhiều, nhưng cậu cứ cầm lấy lo chuyện khẩn cấp đã.”