Tôi còn nhấn mạnh thêm một câu:
“Cho dù tôi không yêu anh ta.”
Nghe xong, trong lòng Du Tư Niên điên cuồng tự biện hộ.
“Không, anh rất yêu em.”
Đáng tiếc chẳng còn ai nghe thấy nữa.
Tôi lại cúi đầu uống cạn một ly, đầu óc cũng dần mơ hồ:
“Nhưng cậu nói xem, rốt cuộc trong lòng Du Tư Niên nghĩ cái gì? Vì sao lúc tôi yêu anh ta, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy tôi.”
“Thế mà bây giờ tôi không yêu anh ta nữa, anh ta lại cứ bám tới. Chẳng lẽ… anh ta có sở thích gì đó không thể nói ra sao?”
Chương 59
Du Tư Niên suýt nữa thì không thở nổi, chết nghẹn ngay trong quán bar.
Anh không ngờ sự trước sau bất nhất của mình lại khiến tôi nghĩ theo hướng đó.
Trong nháy mắt, sắc mặt anh lúc đỏ lúc đen, vô cùng đặc sắc.
Lambert cười đến nửa ngày, một tay khoác vai tôi, nháy mắt hỏi:
“Sao cậu còn tò mò về anh ta thế? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được anh ta?”
Hô hấp của Du Tư Niên như ngừng lại.
Ánh mắt anh vô thức quét về phía mặt tôi.
“Cậu nói linh tinh gì thế? Trên đời này, người tôi không thể quay lại nhất, chính là anh ta, Du Tư Niên!”
Tôi say đến hồ đồ, nhưng nói lời tuyệt tình lại câu nào cũng nối câu nấy.
“Anh ta nên sống cô độc đến già! Cả đời ở với thiết bị thí nghiệm đi!”
Du Tư Niên trầm mặc nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống, giấu đi nỗi thất vọng và đau đớn vô tận trong mắt.
Bàn tay vô thức lắc lắc ly rượu.
Mà vì ngoại hình quá nổi bật của anh, không ít phụ nữ xung quanh đều âm thầm để mắt tới.
Cho đến khi một người phụ nữ cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình chủ động bước tới chỗ anh trước.
“Có thể thêm WeChat không?”
Người phụ nữ vuốt mái tóc dài, vừa vặn để gương mặt mình lộ ra dưới ánh đèn của quán bar.
Nhưng Du Tư Niên đến đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp một câu:
“Không thêm.”
Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi, vẫn định nói thêm gì đó.
Trần Phi vội vàng chen vào cười xòa:
“Không sao không sao, cậu ấy không thêm thì tôi thêm, cũng như nhau thôi.”
Người phụ nữ cười gượng, thêm WeChat của Trần Phi rồi chuồn đi.
Lúc này Trần Phi mới quay sang nhìn anh, rồi nhìn mấy chai vang đỏ bên kia đã trống không từ lâu, lập tức giật mí mắt.
“Du Tư Niên, tôi mới không để ý cậu có một lúc mà cậu đã uống nhiều thế này? Ngày mai cậu còn muốn đi làm không đấy?”
Giọng anh ta lớn quá mức, khiến mấy bàn gần đó cũng không nhịn được mà quay sang nhìn họ.
Chương 60
Tôi và Lambert cũng không ngoại lệ.
Du Tư Niên khựng người lại.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi giống như ngọn lửa, rơi lên người anh, nóng rực đến kinh người.
Anh hít sâu một hơi.
Khi lấy hết dũng khí nhìn về phía tôi lần nữa, thì đã không còn thấy bóng dáng tôi đâu.
Trong lòng như bị khoét thủng một lỗ lớn.
Bao nhiêu cảm xúc cứ thế từ cái lỗ ấy rò rỉ ra ngoài.
Du Tư Niên khàn giọng nói:
“Tôi hơi say rồi, về trước đây. Cậu muốn ở lại hay đi cùng tôi?”
Trần Phi lúc này đang bận bắt chuyện với mấy cô gái khác.
Nghe vậy liền tiếc nuối nói:
“Đi thôi đi thôi. Biết cậu tới quán bar mà vẫn chán thế này thì tôi đã rủ người khác đi rồi.”
Lần hiếm hoi Du Tư Niên không phản bác.
Anh chỉ lặng lẽ theo sau Trần Phi rời đi.
Ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh quán bar, hy vọng có thể nhìn thấy tôi và Lambert ở đâu đó.
Cuối cùng, ở cửa quán bar.
Lambert đang đứng bên kia đường gọi taxi.
Còn tôi thì say khướt đứng ở cửa, lảo đảo lắc lư, nhìn là biết say đến không ra hình dạng gì.
Du Tư Niên không nhịn được mà bước tới.
Đúng lúc tôi ngả người ra sau, liền ngã vào lòng anh.
Tôi tưởng là Lambert nên yên tâm nhắm mắt, lẩm bẩm:
“Chúng ta về đi… Du Tư Niên cũng ở trong quán bar… mau trốn đi… không thì sẽ bị anh ta bắt gặp…”
Du Tư Niên cười khổ.
Ngay cả khi say, điều tôi nghĩ đến vẫn là làm sao để trốn khỏi anh.
Anh khiến tôi chán ghét đến vậy sao?
Lambert gọi mãi không được taxi, bực bội quay lại.
Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt liền sững người.
Cô bạn thân vừa mới nói chắc chắn sẽ không bao giờ liên lạc với Du Tư Niên nữa.
Lúc này lại đang dựa vào người Du Tư Niên, cười tươi rói, tay chân sờ soạng khắp người anh.
Đây rốt cuộc là cảnh tượng kinh dị cỡ nào chứ!