“Anh có thể bù đắp…”

“Anh bù đắp thế nào?”

Tôi bật cười.

“Trang Tự, ngay cả chuyện mẹ em có phải kẻ thứ ba hay không anh cũng có thể đổi trắng thay đen. Anh bảo em phải tin anh thế nào?”

“Anh dựa vào đâu mà nói bù đắp?”

“Ngay cả bảy năm em ở bên anh, anh cũng có thể dễ dàng xóa sạch. Anh lấy gì để bù đắp?”

Trang Tự há miệng.

Cổ họng nghẹn lại.

Anh muốn nói mình biết sai rồi.

Muốn nói anh không thật sự thích Trần Tuyền.

Muốn nói những năm qua anh đã mù mắt.

Nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Một chữ cũng không thể thốt ra.

Bởi vì Trần Dao nói đúng.

Tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn của chính anh.

Không có ai ép anh cả.

Cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra.

Một người đàn ông bước vào.

Anh ấy cao ráo, đường nét dịu dàng, mặc bộ vest màu xám nhạt, trước ngực cài hoa có chữ “chú rể”.

Anh đi tới bên cạnh tôi, rất tự nhiên đưa tay ôm nhẹ vai tôi.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi mỉm cười với anh.

“Không có gì. Một khách hàng trước đây tới chúc phúc thôi.”

Trang Tự nhìn bàn tay đang đặt trên vai tôi.

Đồng tử đột ngột co lại.

“Chào anh.”

Khương Duật lịch sự gật đầu với Trang Tự, nụ cười đúng mực.

“Cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây một chuyến. Dao Dao, bên ngoài khách khứa vẫn đang đợi chúng ta chụp ảnh.”

Tôi đáp một tiếng rồi đi ngang qua Trang Tự.

Khi lướt qua nhau, tôi dừng lại một thoáng.

Nghiêng đầu nhìn anh, giọng rất nhẹ:

“Trang Tự, ngày hôm đó trong bữa tiệc, lúc anh quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người, anh nên nghĩ tới việc sẽ có ngày hôm nay.”

Nói xong, tôi khoác tay Khương Duật đi ra ngoài.

Gió từ ngoài cửa thổi vào.

Những tấm voan tung bay.

Cũng thổi khô mồ hôi trên mặt Trang Tự.

Anh đứng yên tại chỗ.

Máu từ đầu gối chảy xuống tận sàn nhà.

Điện thoại trong túi rung lên.

Trang Tự lấy ra xem.

Là tin nhắn mẹ anh gửi.

Chỉ có một câu:

“Trần Tuyền khai hết rồi. Con mau trở về.”

Trang Tự không trả lời.

Anh nhét điện thoại vào túi.

Chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu.

Rất lâu không nhúc nhích.

Bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng cười cùng những lời chúc phúc của khách khứa.

Người dẫn chương trình đang gọi:

“Cô dâu chú rể nhìn sang bên này!”

Những âm thanh ấy xuyên qua cánh cửa truyền vào.

Ù ù, giống như bị ngăn cách bởi một tầng nước.

Trang Tự nhớ đến buổi tối bảy năm trước, khi Trần Dao đồng ý lời tỏ tình của anh.

Khi ấy cũng là một mùa hè như thế này.

Hai người đứng trên sân thượng căn nhà thuê.

Ánh đèn thành phố trải rộng dưới chân.

Cô ngẩng mặt nhìn anh.

Đôi mắt sáng long lanh.

Cô nói:

“Trang Tự, em sẽ đợi anh.”

Cô đợi suốt bảy năm.

Anh để cô đợi bảy năm.

Sau đó lại trả cho cô một câu:

“Không có tư cách.”

Trang Tự vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bờ vai khẽ run lên.

Không biết cửa phòng nghỉ đã mở từ lúc nào.

Thư Ý đứng ở cửa, khoanh tay nhìn anh.

Cô không nói gì.

Chỉ đứng đó nhìn anh thật lâu.

Cuối cùng cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên.

Trang Tự ngồi xổm giữa căn phòng hỗn độn.

Ánh đèn trắng trên đầu chói đến nhức mắt.

Đám cưới bên ngoài vẫn tiếp tục.

Tiếng nhạc truyền vào.

Là bài hát trước đây Trần Dao thường mở trong tai nghe của anh.

Lời bài hát anh chưa bao giờ nghiêm túc nghe.

Bây giờ từng câu từng câu lại chui vào tai anh.

Đến lúc này anh mới hiểu ra rằng có những người, một khi bỏ lỡ thì chính là cả đời.

Anh đột ngột đứng dậy.

Đẩy cửa phòng nghỉ, lao ra ngoài.

Trên bãi cỏ, Trần Dao đang cùng chú rể cắt bánh cưới.

Khách khứa đứng xung quanh vỗ tay.

Mọi người hò reo:

“Hôn đi! Hôn đi!”

Khương Duật mỉm cười, cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu.

Mặt tôi đỏ bừng.

Nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc.

Tôi vừa xấu hổ vừa trách móc đẩy anh một cái.

Cả hội trường bật cười.

Trang Tự đứng ngoài đám đông.

Cách hơn mười mét.

Nhìn tôi cười.

Nụ cười ấy trước đây anh từng nhìn thấy vô số lần.

Khi cô đỡ rượu giúp anh xong rồi kiệt sức nằm vật trên sofa trong căn nhà thuê.

Khi cô lắp xong điều hòa cho anh, mười ngón tay đầy thương tích nhưng vẫn vui vẻ chạy tới khoe công.

Khi cô thức trắng ba đêm, gửi đoạn video đã hoàn thành cho anh.

Đều là nụ cười như vậy.

Trước đây anh luôn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Cảm thấy cô sẽ không đi.

Cảm thấy cô mãi mãi đứng nguyên tại chỗ đợi mình.

Bây giờ cô lại đang mỉm cười bên cạnh một người đàn ông khác.

Trang Tự quay người.

Khập khiễng đi ra ngoài.

Khi đi tới cổng trang viên, anh quay đầu nhìn lại.

Trần Dao đang được mọi người vây quanh chụp ảnh.

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nghiêng của cô một lớp vàng ấm.

Trông cô rất vui vẻ.

Là sự vui vẻ nhẹ nhõm của một người đã hoàn toàn buông bỏ.

Trang Tự đột nhiên nhớ đến buổi tối bảy năm trước.

Khi anh nói với cô:

“Đợi sự nghiệp của anh ổn định, chúng ta sẽ công khai.”

Biểu cảm của cô khi gật đầu đồng ý.

Giống hệt hiện tại.

Hóa ra cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để rời đi.

Chỉ là vẫn đang đợi một lý do.

Mà chính anh đã cho cô lý do ấy.

Hết truyện.