Cố nhân của Quý phi, sau khi bị lợi dụng đến cạn kiệt thì bị ném xuống đáy vực, trở thành sư phụ ẩn danh của ta.

Cuối cùng người đã dùng đôi tay khô héo nâng bàn cờ, báo được thù của mình.

Nhưng với ta, người thật lòng yêu thương.

Người từng thấy lòng người khó lường, càng hiểu sự gian nan của kẻ không nơi nương tựa trong cổng cao nhà lớn.

Tường cung sâu thẳm, một chút tình cảm mỏng manh có thể chống đỡ được bao lâu?

Cho nên, người đưa cho ta là cổ trùng.

Mạnh Nguyên Lẫm là do ta cứu.

Vì vậy, ta nắm mạng hắn trong tay.

Cổ trùng được gieo xuống đã giải độc cho hắn, nhưng cổ trùng vĩnh viễn ở lại trong thân thể hắn.

Ngày nào đó nếu không còn ta, hắn cũng khó sống.

Ta đương nhiên ngưỡng mộ hắn, yêu thích hắn, một lòng muốn cùng hắn một đời một kiếp.

Trong chân tình này, một tia tính kế duy nhất, là lá bùa giữ mạng mà luyện độc sư lợi hại nhất để lại cho mình.

Chỉ vậy mà thôi.

Hoàn.