Quay đầu nhìn cảnh thảm trạng trong phòng, bà tự lắc đầu.
“Hầu phủ tự xưng thanh lưu, thế tử này vậy mà chơi bời hoang đường đến thế. Bản cung nhất định sẽ bẩm với hoàng huynh, phải khen thưởng thật tốt mới được!”
Hầu phu nhân gào oan.
Lấy hương thôi tình cạnh giường ra, hô lớn có người tính kế nhi tử của bà ta.
Ta đang định mở miệng, Mạnh Nguyên Lẫm phong trần mệt mỏi đã dẫn Đại Lý Tự khanh bước vào cửa.
Nhìn là biết, hắn vội vàng chạy về.
Rốt cuộc hắn vẫn không yên tâm, vẫn tự mình đến một chuyến.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Có lẽ, đứa trẻ năm đó bị ném lại trên xe ngựa rồi rơi xuống vực núi, đến hôm nay cuối cùng cũng được người ta vững vàng đỡ lấy.
Ánh mắt hắn rơi lên người ta, gần như không thể nhận ra mà thở phào một hơi, rồi mới nói:
“Phu nhân nói có lý, Đại Lý Tự khanh ở đây, vừa hay tra rõ một phen, trả lại công đạo cho thế tử!”
Ôn Thính Tuyết muốn hét không, nhưng cái miệng sưng như xúc xích lại chẳng thốt nổi một chữ.
Tra một phen, trời đất sụp đổ.
Hương thôi tình là thế tử tự mua.
Bạc của đám ăn mày cũng là hắn đưa.
Còn vì sao lại ở trong phòng muội muội, lòng người đời như gương sáng, tự nhiên hiểu rõ.
Chẳng qua là tự làm tự chịu, hại chính mình mà thôi.
15
Sau đêm đó, Hầu phủ triệt để sa sút.
Thiên tử giáng thánh chỉ, đoạt đi vị trí thế tử của Ôn Thanh Tự.
Hắn hoàn toàn thối nát danh tiếng, bị đưa đến biệt viện “dưỡng bệnh”.
Ôn phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hầu gia càng sầu não đầy mặt.
Ngay cả Ôn Thính Tuyết bị Quý phi triệt để ghét bỏ, sau khi mất hết thể diện cũng co rúm trong viện không còn ló đầu ra.
Cho đến khi Quý phi tuyên ta vào cung.
Bà ta ức hiếp ta là kẻ mù, một bên bôi thuốc dẫn có thể khiến Mạnh Nguyên Lẫm độc phát lên y phục ta, một bên sai người truyền tin giả rằng ta gặp nguy hiểm cho Mạnh Nguyên Lẫm.
Bà ta tính toán rằng, đợi Mạnh Nguyên Lẫm hoảng loạn chạy tới, thở dốc ôm ta hỏi han ân cần, sẽ vì hít quá nhiều thuốc dẫn mà ngã gục tại chỗ.
Vừa có thể lấy mạng Tề Vương, vừa có thể gán cho ta tội danh hồng nhan họa thủy.
Bà ta tính toán rất hay.
Đáng tiếc, ta không phải kẻ mù.
Khi được cung nữ dắt tay đi ngang qua ao cá, thân thể ta nghiêng một cái, ngã xuống ao cá.
Y phục ướt đẫm, thuốc dẫn mất sạch.
Còn ta thì hét lớn có người giết người, khiến Quý phi trở tay không kịp.
Mạnh Nguyên Lẫm hoảng hốt chạy tới, bất chấp tất cả lao vào nước lạnh, khi ôm ta lên tay còn run rẩy.
Ta lặng lẽ mở mắt, chớp chớp mí mắt với hắn để hắn yên tâm.
Lại vừa hay đối diện đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
Một người cầm trường đao nhuộm máu sa trường như hắn, trong khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn nơi đáy mắt mới như trút được gánh nặng.
Ta bị hắn ôm chặt trong lòng, như ôm một món trân bảo.
Cánh tay hắn mạnh mẽ hữu lực, siết đến mức xương cốt ta cũng gần như vỡ vụn.
Dưới áo hồ cừu, nhịp tim đập như sấm của hắn và hương long diên thoang thoảng trên người hắn, không thứ nào không khiến tim ta cuồng loạn.
Ta biết không hợp thời.
Nhưng khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, ta bỗng nghĩ, cùng một người luôn nghĩ điều tốt cho mình nắm tay cả đời, cũng rất tốt.
Về sau, Tề Vương ép sát không tha.
Tranh cãi với thiên tử trong thư phòng đến long trời lở đất.
Cuối cùng lấy kết cục Tề Vương phất tay áo bỏ đi, Quý phi bị cấm túc trong cung Quan Sư mà hạ màn.
16
Quý phi bị ép vào ngõ cụt, vậy mà đặt hy vọng lên mấy kẻ vô dụng của Ôn gia.
Mẹ con Ôn Thính Tuyết vào cung Quan Sư một chuyến, trở về không lâu, phu nhân liền bệnh nặng một trận.
Mời thuật sĩ tới xem xét một phen, nói ta mang tà ám, khắc lục thân, gây họa cho Hầu phủ, cần đến Hộ Quốc Tự cầu phúc ba ngày.
Hầu gia và phu nhân lấy hiếu đạo cầu ta, tự nhiên ta không thể không đi.