Kiếp trước, ta đứng bên cầu Nại Hà, ngày ngày đưa người khác quên đi tình yêu và oán hận.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng có được một người không cần ta phải uống canh quên tình.

Bởi vì chàng sẽ không để ta phải hối hận vì đã yêu chàng.

Từ nay về sau, ta không còn là oán quỷ, cũng không còn là Mạnh Bà.

Ta chỉ là Tần Tuyết Nhã.

Một người có phụ mẫu yêu thương, có cuộc đời đặc sắc và có người phu quân do chính mình lựa chọn.

Lần này, ta không đến muộn.

Chàng cũng vậy.