Trong khi những khách mời khác được ở biệt thự hoặc căn hộ cao cấp, ta và người giàu nhất thành phố Kinh phải xách hành lý đến một căn nhà chỉ có một phòng ngủ.

Người dẫn chương trình vui vẻ tuyên bố:

“Trong hai mươi bốn giờ tiếp theo, hai người phải dùng số tiền năm trăm tệ để cùng sinh hoạt.”

“Không được gọi trợ lý, không được dùng thẻ ngân hàng.”

Ta nhìn Ôn Thời Yến.

“Chàng có thể nấu cơm không?”

Chàng đáp rất tự nhiên:

“Có thể.”

“Có biết mua thức ăn không?”

“Có thể.”

“Có biết giặt quần áo không?”

“Có thể.”

Ta nghi ngờ hỏi:

“Có chuyện gì chàng không biết làm không?”

Ôn Thời Yến nhìn ta một lúc rồi đáp:

“Không biết làm thế nào để nàng đừng đề phòng ta.”

Ta nhất thời không biết trả lời ra sao.

Chiếc đồng hồ vừa được thay trên tay ta lại lặng lẽ tăng thêm mười nhịp.

Chương 13

Căn nhà nhỏ mà tổ chương trình chuẩn bị cho ta và Ôn Thời Yến là một căn phòng cho thuê chật hẹp.

Ngay trước khi chuẩn bị bước vào cửa, điện thoại của mẫu thân gọi đến.

Ta mang vẻ áy náy nhìn Ôn Thời Yến rồi bước sang một bên nghe máy.

Nhưng mẫu thân hoàn toàn không có ý định giữ nhỏ giọng.

“Tuyết Nhã, con đã gặp Ôn Thời Yến chưa?”

Ta nhìn nam nhân đang đứng cách đó không xa.

“Gặp rồi.”

“Thế nào? Có đẹp trai không?”

“Cũng được.”

Ôn Thời Yến khẽ nhướng mày.

Mẫu thân tiếp tục nói:

“Chàng chính là đối tượng xem mắt ta đã sắp xếp cho con!”

“Nếu con chịu nghe lời ta đi xem mắt từ sớm, đâu cần vòng một vòng lớn như vậy rồi gặp nhau trên chương trình?”

Ta kinh ngạc:

“Người biết chàng sao?”

“Không biết.”

“Vậy người sắp xếp kiểu gì?”

“Mẫu thân của chàng chủ động tìm ta.”

“Bà ấy nói con trai mình đã thích con rất nhiều năm, nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận.”

Ta lập tức quay đầu nhìn Ôn Thời Yến.

Chàng bình thản đứng đó, nhưng vành tai lại hơi đỏ.

Sau khi cúp máy, ta chậm rãi đi đến trước mặt chàng.

“Ôn tiên sinh.”

“Ừ.”

“Chàng thích ta rất nhiều năm?”

Ôn Thời Yến im lặng hai giây.

“Mẫu thân ta nói hơi khoa trương.”

Ta thở phào.

Nhưng ngay sau đó, chàng nói tiếp:

“Không phải rất nhiều năm.”

“Là rất nhiều đời.”

Ta nhìn chàng như nhìn một người kỳ quái.

“Chàng thường xuyên nói chuyện như vậy sao?”

“Chỉ nói với nàng.”

Sau khi bước vào nhà, chúng ta phát hiện nơi này còn chật hẹp hơn tưởng tượng.

Một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và một căn bếp chỉ đủ cho hai người đứng.

Ôn Thời Yến cởi áo khoác, xắn tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp.

Động tác của chàng thuần thục đến mức ta hoàn toàn không thể liên hệ chàng với người thừa kế giàu có trong lời đồn.

Buổi tối, chàng nấu ba món ăn.

Tất cả đều đúng khẩu vị của ta.

Không có rau mùi, không quá cay, món canh còn được nêm hơi chua.

Ta đặt đũa xuống.

“Chàng đã điều tra ta?”

Ôn Thời Yến bình tĩnh gắp thức ăn cho ta.

“Ta biết nàng không thích rau mùi, lúc trời lạnh thường đau dạ dày, trước khi ngủ phải uống một cốc sữa ấm.”

“Nhưng những chuyện này không có trên mạng.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao chàng biết?”

Ôn Thời Yến nhìn ta.

“Có lẽ vì ta từng chăm sóc nàng.”

Ta không hiểu câu nói ấy, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một chiếc áo đen được nhẹ nhàng phủ lên vai.

Tối hôm ấy, Ôn Thời Yến nhường phòng ngủ cho ta, còn chàng nằm trên ghế sofa.

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên nổi sấm.

Ta giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy.

Từ nhỏ ta đã sợ tiếng sấm, nhưng không hiểu nguyên nhân.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ vang lên.

Giọng Ôn Thời Yến truyền vào:

“Tuyết Nhã, nàng tỉnh rồi sao?”

“Ừ.”

Chàng không bước vào, chỉ ngồi bên ngoài cánh cửa.

“Ta ở đây.”

“Ngủ đi.”

Giọng nói trầm thấp ấy khiến nỗi bất an trong lòng ta dần tan biến.

Sáng hôm sau, khi mở cửa, ta nhìn thấy Ôn Thời Yến vẫn tựa lưng vào tường ngủ bên ngoài.

Trên người chàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Còn áo khoác của chàng lại đang phủ trên người ta.

Chương 14

Đêm ấy, ta ngủ không yên.

Căn phòng cho thuê chật hẹp tràn ngập mùi hương của một người khác, giống như toàn thân ta đang được chàng bao bọc.

Sáng sớm hôm sau, chúng ta rời khỏi nơi này để tham gia nhiệm vụ mới.

Tổ chương trình chia bốn người thành hai nhóm.

Ta và Sở Quân Hàn đến trường đua ngựa.

Ôn Thời Yến và Liễu Thiến Thiến đến thủy cung.

Nhìn kết quả chia nhóm, sắc mặt Ôn Thời Yến lập tức lạnh xuống.

Người dẫn chương trình cười hỏi:

“Ôn tiên sinh không hài lòng sao?”

Chàng nhìn Sở Quân Hàn.

“Rất không hài lòng.”

Sở Quân Hàn cũng lạnh nhạt đáp:

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng.”

“Không cần ngươi chăm sóc.”

Ta bất đắc dĩ chen vào:

“Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ trong hai giờ, hai người không cần căng thẳng như vậy.”

Trước khi tách ra, Ôn Thời Yến kéo ta sang một bên.

“Đừng đi ra phía sau ngựa.”

“Đừng chạm vào con ngựa màu xám ở chuồng thứ ba.”

“Dây buộc tóc phải buộc chặt, đừng để tóc bị cuốn vào dây cương.”

Ta khó hiểu hỏi:

“Chàng từng đến trường đua ngựa này sao?”

“Chưa từng.”

“Vậy làm sao chàng biết có con ngựa màu xám ở chuồng thứ ba?”

Ôn Thời Yến khựng lại.

“Ta đoán.”

Ta không tin, nhưng nhân viên đã thúc giục nên chỉ có thể rời đi.