Kiếp này cũng vậy.
Con gái nằm trên ghế bập bênh bên cạnh ta yên tĩnh ngủ, mơ hồ gọi một tiếng mẫu thân.
Thiên tử đi đến gần vài bước, rồi dừng lại.
“Nó giống nàng.”
Hắn thở dài một tiếng, muốn bù đắp cho ta.
Thẩm Độ từ hậu viện đi tới, còn bưng sữa dê, cổ áo dính tro bếp.
Ta bỗng bật cười.
“Bệ hạ.”
Ta nói từng chữ một.
“Vậy xin người bù đắp bằng cách để nhà ba người chúng ta yên ổn sống qua ngày đi.”
Mắt thiên tử đỏ lên.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Thẩm Độ đi ra ngoài cùng hắn, nói chuyện rất lâu.
Lúc trở về, cuối cùng hắn cũng cười như trút được gánh nặng.
Hắn ôm lấy ta:
“A Phù, chúng ta có thể về nhà rồi.”
Gió lùa qua nhà mang theo hương lá sen, lại là một mùa hạ đẹp.
Hoàn.