Kể từ khi Liễu Xảo Chi cầm tờ giấy rời đi, ngày nào ta cũng bám trụ ở chốn này. Mỗi bận nhìn thấy đám quan binh tuần tra lướt qua, ta đều cúi gằm mặt xuống đất, ruột gan đánh lô tô.
May mắn thay, bọn chúng không mảy may nghi ngờ một tên ăn mày như ta.
Hôm đó, khi ta vẫn đang cúi rạp đầu xin ăn, bỗng nhiên có một viên giấy ném lọt tõm vào chiếc bát mẻ.
Ta vội vã ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng khuất dần của Liễu Xảo Chi.
Ta cầm chiếc bát mẻ lẩn vào một góc khuất người, cẩn thận mở viên giấy ra, bên trong còn cuộn theo một tấm ngân phiếu.
Trên giấy viết vỏn vẹn mấy chữ: “Phương phủ gia chủ tạ thế, Lão phu nhân mắc chứng thất tâm phong (), thần trí bất minh, ta thay mặt tiếp quản Phương phủ. Chuyện của Đại thiếu gia phán thành tai nạn ngoài ý muốn, đã bãi bỏ vụ án, chúc bình an, xem xong đốt ngay.”
Nước mắt ta thi nhau lã chã rơi ướt nhòe cả trang giấy.
18,
Ta dùng tấm ngân phiếu Liễu Xảo Chi đưa để mua một con ngựa.
Ta cưỡi ngựa rời khỏi nơi này, mãi mãi không bao giờ quay đầu lại nữa.
Ta đến một trấn nhỏ, mở một tiệm rượu.
Ngày ngày có đủ loại người qua lại.
Xuân qua thu lại, thu xếp đông tàn.
Mới chớp mắt mà đã qua mấy chục năm ròng rã.
Dân cư trong trấn đều bàn tán rằng ta đã là một phụ nhân luống tuổi rồi, cớ sao vẫn không tìm lấy một tấm chồng đàng hoàng mà nương tựa.
Ta chỉ đáp, ta muốn gả thì gả, không muốn thì thôi, mượn cớ gì để bọn họ lắm mồm? Còn dám bép xép, ta nhổ bật lưỡi chúng ra.
Một Chỉ Diên ôn nhu hiền thuận năm nào, nay ở cái trấn nhỏ này đã lột xác thành một nữ nhân đanh đá chua ngoa y hệt Liễu Xảo Chi.
Hôm nọ, ta đi ngang qua một sạp bán chim muông, trông thấy một con chim tước, trong lòng dâng lên niềm yêu thích, bèn móc tiền mua lại.
Tên chưởng quỹ căn dặn ta: “Con chim tước này khó nuôi lắm, tính khí gắt gỏng vô cùng. Chỗ ta còn con sáo đá này, hay là tỷ nuôi sáo đá đi, còn biết nói câu cung hỉ phát tài nữa đấy!”
Ta xách lồng chim lên: “Không cần, ta chỉ ưng con tước này, có duyên.”
Ta đặt tên cho con tước ấy là Xuân Lan.
Tính khí Xuân Lan quả thực rất gắt gỏng, suốt ngày đập cánh đâm sầm vào thành lồng loạn xạ.
Ta treo lồng chim trước cửa tiệm, khách khứa ai nấy đều yêu thích nó, nhìn nó trong lồng tức tối điên cuồng, nhảy nhót loi choi, cứ khen nó thú vị.
Có mấy tên đàn ông thọc tay vào trong lồng trêu chọc nó, bị nó mổ cho một cái, chẳng những không cáu gắt, mà còn cười hềnh hệch bảo nó đáng yêu. Họ hỏi ta xem mua được con chim tước thú vị thế này ở đâu.
Ta đáp lại: “Đáng yêu thì có ích gì? Không chịu nhận chủ cơ.”
Bọn họ cười phá lên: “Chỉ là một súc sinh thôi mà, nhốt trong lồng rồi ai thèm quan tâm nó nhận chủ hay không? Nhận chủ hay không thì chẳng phải vẫn phải rúc trong lồng đó sao? Cứ ngoan ngoãn nằm trong lồng, thì nó đã là của tỷ rồi.”
Ta lắc đầu phủ nhận: “Nó chưa từng có giây phút nào thực sự thuộc về ta cả.”
19,
Một hôm nọ, có hai vợ chồng dắt nhau tới tìm ta, ngỏ ý muốn bán nữ nhi của họ, lấy cớ là thiếu tiền xài.
Ta nhận đứa bé gái, trả tiền cho bọn họ. Bọn họ giao cho ta khế ước bán thân của con gái, ta lại đưa trả khế ước đó cho chính con bé.
Cô bé trông vẫn còn rất nhỏ, thế nhưng bộ dáng lại chẳng chút đáng thương.
Cha mẹ con bé vừa rời đi, nó vẫn luôn mồm buông lời rủa xả theo bóng lưng họ, mắng hai người là bọn bất tử già khúm núm.
Nó bảo họ bán nó đi chỉ vì để gom tiền cưới vợ cho đại ca.
Ta bị bộ dáng của con bé chọc cười, bèn bảo: “Sau này ngươi cứ đi theo ta, ngươi tên là gì?”
Cô nương bĩu môi đáp: “Ta nói cho dì nghe, nhưng dì không được cười đấy.”
Ta gật đầu: “Được, ta không cười.”