Còn căn nhà kia, vì giá cứ biến động giảm nên nhiều người chọn quan sát, không ai dám mua. Và chính tối hôm đó, Lạc Tang gõ cửa căn nhà thuê của tôi.
**09**
Tôi rót cho cô ấy một ly nước, nhưng cô ấy không uống. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn thấu tôi.
Địch không động, tôi không động. Cuối cùng, cô ấy là người mở lời trước.
“Sương Sương, mấy tháng nay chúng mình hình như xa cách quá.”
“Mình nhắn tin, cậu cứ hờ hững, cũng không chủ động liên lạc với mình. Cậu bị làm sao vậy?”
Tôi biết, cô ấy không ngồi yên được nữa. Theo đúng cốt truyện, chỉ cần tôi không nói ra việc mình trọng sinh, cô ấy sẽ không biết. Nhưng lần này, diễn biến hoàn toàn khác với ký ức của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã nghi ngờ điều gì đó, nhưng không dám nói thẳng, chỉ có thể thăm dò.
Tôi mỉm cười: “Đâu có, chỉ là công việc bận quá, mình phải nỗ lực kiếm tiền chứ, cuối năm nhiều dự án mà.”
Cô ấy rõ ràng không tin: “Nhưng mọi năm cuối năm cũng bận mà, cậu vẫn hẹn mình đi ăn, đi chơi. Mấy tháng nay cậu không hẹn mình lần nào, thậm chí mình hẹn cậu cũng từ chối.”
“Chúng mình là bạn thân mười mấy năm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra không tốt hơn sao? Cứ chiến tranh lạnh, làm cho xa cách thế này làm gì?”
Đúng vậy, trước đây tình cảm chúng tôi tốt lắm. Tôi luôn coi cô ấy là bạn thân nhất, chuyện gì cũng chia sẻ. Dù tôi cảm nhận được cô ấy coi thường tôi, dùng tôi để làm nền cho sự ưu việt của bản thân, tôi vẫn tự lừa mình rằng cô ấy chỉ là tính cách thẳng thắn, là do tôi nghĩ nhiều. Thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ mình tâm lý hẹp hòi, không muốn thấy người khác thành công.
Cho đến khi ký ức kiếp trước ùa về, tôi mới hiểu ra. Cả hai chúng tôi đều có vấn đề. Trong tình cảm, tôi luôn trốn tránh, điều gì không muốn chấp nhận thì cố tình lờ đi. Vì vậy, những cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ ngày một sâu. Chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Tình bạn mười mấy năm, có thật, nhưng cũng có giả. Mối quan hệ này vốn dĩ tồn tại quá nhiều khác biệt về thế giới quan. Chúng tôi không hợp làm bạn thân nữa.
“Lạc Tang, cậu không cần phải giả vờ trước mặt mình nữa.”
“Hai tháng trước, trong đầu mình đột nhiên hiện ra một số ký ức. Trong những ký ức đó, quan hệ của chúng ta như nước với lửa, không ngươi chết thì ta vong, mà tất cả chỉ vì một căn nhà.”
“Nói thẳng ra là mình không thể tiếp tục làm bạn với cậu được nữa.”
“Nếu cậu vẫn muốn hại mình, vẫn không buông bỏ được hận thù trong ký ức đó, thì cứ việc ra tay.”
“Nhưng mình vẫn hy vọng cả hai có thể buông bỏ. Dù sao ký ức cũng chỉ là ký ức, hiện tại mới là thực tế. Đấu đá một mất một còn có thực sự cần thiết không? Cứ nhìn về phía trước, chẳng tốt hơn sao?”
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, rồi trở nên hoang mang. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô ấy đứng dậy, nhìn xuống tôi với vẻ bề trên.
Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi ngồi trên ghế ký túc xá, còn cô ấy đứng trước mặt tôi, nhìn xuống.
“Chào cậu, mình là Lạc Tang.”
“Chào cậu, mình là Giản Sương.”
Nhưng lần này, cô ấy chỉ nói một chữ:
“Được.”
Đường ai nấy đi.
**10**
Chúng tôi không xóa, cũng không chặn liên lạc, nhưng không bao giờ liên hệ nữa.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho môi giới, chốt căn nhà đối diện nhà Lạc Tang. 700 ngàn tệ, đắt hơn mức giá thấp nhất một tháng sau đó là 100 ngàn. Tôi không dám cược mức thấp nhất, tôi cũng sợ Lạc Tang sẽ nhanh chân mua mất. Vì thế, tôi ra tay trước.
400 ngàn tiền tiết kiệm, 60 ngàn lương và thưởng ba tháng, 100 ngàn tiền hoa hồng dự án, cộng với 200 ngàn trong quỹ nhà. Nhờ chính sách mở, tôi dùng toàn bộ tiền mặt để mua đứt căn nhà.