“Anh đã không phải một người yêu đủ tư cách, nhưng ít nhất hãy làm một người bố đủ tư cách. Không giỏi biểu đạt không phải cái cớ. Anh nhất định phải khiến con bé cảm nhận được tình yêu của anh.”
Phó Du đáp một tiếng.
“Đoan Đoan rất thích em. Có thời gian thì đến thăm con bé nhiều hơn.”
Tôi hé miệng.
“Có lẽ không được nữa.”
“Một học viện thiết kế thời trang ở nước ngoài mà trước đây em rất khao khát theo học đã mở tuyển sinh trở lại. Em định nghỉ việc để chuẩn bị thi.”
“Nếu thi đỗ, mấy năm tới em sẽ không trở về.”
Phó Du im lặng rất lâu.
“Con bé sẽ rất đau lòng.”
Tôi siết chặt quai túi trên vai.
Tôi vẫn luôn không biết phải nói lời tạm biệt với Đoan Đoan như thế nào.
19
Một tuần sau, tôi và Phó Du nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Đơn xin nghỉ việc của tôi cũng đã được phê duyệt.
Tôi cũng phải đi tìm Đoan Đoan để nói lời tạm biệt.
Ngày cả công ty biết tôi và Phó Du từng kết hôn, Trình Yểu cũng từ chức.
Hơn nữa, ngay ngày hôm sau sau khi rời công ty, cô ta đã rời khỏi thành phố này.
Cô ta chưa từng nghĩ đến việc đưa Đoan Đoan theo.
Đoan Đoan nói Trình Yểu bảo con bé ở lại bên Phó Du, sau này phải nắm chặt tài sản của Phó Du trong tay.
Tránh việc sau này anh lại cưới người khác, sinh thêm con, giao toàn bộ tài sản cho người ngoài, còn con bé chẳng nhận được gì.
Trước khi rời đi, Trình Yểu ôm con bé khóc.
“Mẹ không phải không yêu con.”
“Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mẹ quá đau khổ. Mẹ và bố con đã không còn khả năng quay lại. Mẹ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Mẹ phải bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Đoan Đoan, sau này con phải tự chăm sóc tốt cho mình.”
Đoan Đoan không khóc.
Bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên vai cô ta.
“Mẹ, sau này mẹ phải vui vẻ hơn một chút.”
Lần này cũng vậy.
Sau khi nghe tin tôi sắp rời đi, con bé chỉ ngơ ngác ngồi đó.
Một lúc lâu sau, con bé kéo nhẹ tay áo tôi.
“Con sắp tốt nghiệp lớp học gốm rồi. Ngày mai là lần cuối cùng lớp năng khiếu tổ chức hoạt động dành cho bố mẹ và con cái.”
“Bố đi công tác rồi.”
“Cô có thể giả làm mẹ con, đi cùng con không?”
Tôi kinh ngạc nhìn con bé.
“Bạn học của con sẽ không phát hiện cô giả mạo sao?”
Con bé ngồi trên ghế dài, đung đưa chân.
“Không đâu.”
“Bố mẹ chưa bao giờ đi cùng con tham gia hoạt động dành cho gia đình của lớp năng khiếu. Các bạn chưa từng nhìn thấy họ, không biết bố mẹ con trông như thế nào.”
Tôi đồng ý.
Con bé quay đầu nhìn tôi, đôi môi nhỏ khẽ cong lên thành nụ cười.
Nhưng trông con bé cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu.
20
Nửa ngày đầu của hoạt động dành cho bố mẹ và con cái được tổ chức trong nhà.
Tôi và Đoan Đoan cùng nhau nặn một con mèo nhỏ.
Nửa ngày còn lại, địa điểm được chuyển ra bãi cỏ bên ngoài.
Từ nhảy kangaroo, nhảy dây đôi cho đến trò giật đuôi.
Mỗi trò tôi đều cố gắng hết sức.
Mỗi trò đều giành được thành tích nằm trong ba vị trí đầu.
Một cô bé chạy đến.
“Oa! Đoan Đoan! Mẹ cậu giỏi quá!”
Đoan Đoan cười đến mức đôi mắt cong lại.
“Đúng vậy, giỏi lắm.”
Hoạt động kết thúc khi mặt trời lặn.
Lúc này trời sắp tối nhưng vẫn chưa tối hẳn.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua những cành cây khô chưa kịp đâm chồi.
Khiến cuộc chia tay này càng thêm một phần hiu quạnh.
Con bé nắm lấy tay tôi.
“Cô giống như Lọ Lem vậy.”
“Mặt trời lặn, phép thuật biến mất, cô sẽ không còn là mẹ con nữa.”
Con bé ngẩng đầu, giơ tay về phía tôi.
“Cô có thể ôm con thêm một lần nữa không?”
Tôi ôm con bé vào lòng.
Tôi vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của con bé, cố gắng hết sức nhịn khóc, sợ mình sẽ khiến con bé cũng khóc theo.
“Sau này khi cô không còn ở đây, con nhất định phải chú ý những chuyện cô đã dặn, biết chưa?”
“Vâng, con sẽ không ăn lạc và xoài nữa.”
Tôi giơ tay cọ nhẹ khuôn mặt mềm mại của con bé.
“Còn nữa, đừng luôn cảm thấy mình là đứa trẻ xấu xa. Đoan Đoan rất đáng yêu, cũng rất ngoan. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều người thích Đoan Đoan. Đừng chỉ vì suy nghĩ nhất thời của một vài người mà nghi ngờ bản thân.”
Nửa sau của câu nói, con bé nghe hiểu mà cũng như không hiểu.
Nhưng con bé hiểu phần phía trước, lại ngoan ngoãn gật đầu.
Đôi mắt con bé cong cong.
“Một tháng nữa là sinh nhật con rồi.”
“Điều ước sinh nhật năm nay, con tặng cho cô.”
Tôi hỏi:
“Chẳng phải Đoan Đoan muốn ước sẽ xuất hiện một người yêu con nhất sao?”
“Không sao, con chờ đến khi bảy tuổi rồi ước cũng được. Con có thể chờ người ấy thêm một năm.”
Bàn tay nhỏ của con bé vòng qua cổ tôi.
Hơi thở ấm áp lan bên tai tôi.
“Con ước sau này cô sẽ lại có một em bé.”
“Em bé sẽ ngoan ngoãn, không chọc cô tức giận, không khiến cô lo lắng, cũng rất thích ăn bánh cô làm. Em bé không dị ứng với lông mèo, sau này hai người có thể cùng nhau nuôi mèo con.”
“Ừm… quan trọng nhất là em bé cũng rất yêu cô.”
“Cô có thích không?”
Tôi hắng giọng, nuốt sự nghẹn ngào trở xuống.
“Thích… cảm ơn Đoan Đoan.”
“Em bé tốt như vậy, sau này cô vẫn nhớ đến con chứ?”
“Đương nhiên sẽ nhớ. Cô cũng rất yêu con.”
Con bé không còn khó xử như trước đây.
Con bé dịu dàng hôn nhẹ lên má tôi.
“Con cũng yêu cô.”
Hết