Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Không cần xin lỗi tôi. Cô nên xin lỗi chính mạng sống của mình.”
Tôi vòng qua cô ta, rót một ly nước đá.
Tổng giám đốc Lý đích thân từ trên lầu đi xuống, đứng chờ tôi ở cửa văn phòng.
“Thẩm Điềm, vất vả rồi.”
Ông ấy đưa cho tôi một văn bản có tiêu đề đỏ và một tấm chi phiếu.
“Đây là phần thưởng của công ty dành cho cô: năm trăm nghìn tiền thưởng vì hành động dũng cảm cứu người.”
“Ngoài ra, do Chu Thành đã bị sa thải, vị trí trưởng bộ phận đang trống. Sau khi hội đồng quản trị thảo luận, cô là người phù hợp nhất.”
Tôi nhận chi phiếu, liếc qua con số, giọng bình thản:
“Tổng giám đốc Lý, tiền thưởng tôi nhận.”
“Nhưng tôi muốn trích một nửa khoản này cho những cô lao công và nhân viên lễ tân bị thương nặng nhất hôm đó.”
“Họ không có bảo hiểm thương mại.”
“Còn vị trí trưởng bộ phận thì không cần. Tôi định nghỉ việc.”
Ngay khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống, trên hot search bỗng xuất hiện một tiếng nói trái chiều.
Một tài khoản tên “Người Lên Tiếng Vì Công Lý” đăng một bài dài.
Bài viết tố cáo tôi “biết rõ tòa nhà có vấn đề nhưng lại một mình bỏ chạy, thậm chí dùng bạo lực phá hoại tài sản công cộng, khiến công tác cứu hộ thêm khó khăn”.
Trong phần bình luận, hình ảnh Chu Thành và Lâm Mạn Mạn quấn đầy băng gạc, yếu ớt nằm trên giường bệnh, bị chia sẻ đi chia sẻ lại.
【Đây là chị Thẩm đó à? Nhìn thì đàng hoàng, sao tâm địa độc ác vậy?】
【Trơ mắt nhìn đồng nghiệp chịu đựng bên trong, còn mình đi báo cảnh sát? Đây không phải diễn trò thì là gì?】
Nửa tiếng sau, khi từ khóa leo vào top 10 hot search.
Tôi trực tiếp dùng tài khoản cá nhân đăng ba đoạn camera giám sát độ nét cao.
Đoạn thứ nhất: Lâm Mạn Mạn chặn cửa làm nũng ra sao, Chu Thành công khai nhục mạ tôi thế nào.
Rồi ngay trước mặt mọi người, anh ta “cạch” một tiếng khóa trái cửa cảm ứng.
Đoạn thứ hai: Nhiệt kế trong văn phòng hiển thị 40 độ.
Cùng cảnh tôi tuyệt vọng đập kính, cố gắng đánh thức đám người u mê không chịu tỉnh.
Đoạn thứ ba: Tôi cầm bình chữa cháy, dốc hết sức đập mở lối thông gió và phá máy chủ.
Sau đó lập tức gọi cảnh sát tự thú, toàn bộ quá trình không bị cắt ghép.
Dòng mô tả chỉ có một câu:
【Sự thật thắng mọi lời biện minh. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chân tướng không nên bị bóp méo.】
Năm phút sau, dư luận hoàn toàn đảo chiều.
【Lật kèo rồi! Hóa ra là trưởng bộ phận khóa cửa giết người à!】
【Đây đâu chỉ là cứu người, đây là ngăn chặn một vụ mưu sát đấy chứ?】
【Lâm Mạn Mạn với Chu Thành đúng là trời sinh một cặp, một đứa xấu xa một đứa ngu ngốc, giờ còn dám ra cắn ngược?】
Tài khoản của Chu Thành và Lâm Mạn Mạn bị làn sóng chửi mắng nhấn chìm.
Cái tài khoản “Người Lên Tiếng Vì Công Lý” kia thấy tình hình không ổn, lập tức xóa tài khoản bỏ chạy.
Ngay cả đống “phốt” tiếp theo vốn đã chuẩn bị sẵn cũng không dám đăng.
9
Lần cuối cùng tôi gặp Chu Thành là vào ngày tôi chuẩn bị ra nước ngoài sống một thời gian.
Không ngờ anh ta tìm được địa chỉ mới của tôi.
Anh ta co ro trong bóng râm trước cửa tòa nhà, trông như một con chó hoang bị vứt bỏ.
Vì không thể phơi nắng, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài che đến tận mắt cá chân.
Khẩu trang và kính râm che kín mặt.
Giữa trưa hè, bộ dạng đó vừa kỳ quái vừa buồn cười.
“Điềm Điềm…”
Thấy tôi kéo vali đi ra, giọng anh ta run rẩy.
Anh ta định đưa tay kéo vali của tôi, nhưng vì tay không ngừng co giật nên chụp hụt.
Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Chu Thành, anh nên ở trong bệnh viện.”
“Điềm Điềm, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”
Anh ta thở dốc sau lớp khẩu trang, như thể không khí nơi này vẫn quá nóng với anh ta.
“Con tiện nhân Lâm Mạn Mạn kia đã cuỗm sạch chút tiền tiết kiệm cuối cùng của anh rồi bỏ chạy.”