QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dieu-en-dua-duyen/chuong-1

Nhưng lại cảm thấy chủ tử chắc cũng chẳng bận tâm.

Trong lòng hắn, chỉ e dù có lui hôn rồi, hắn ngoắc một cái, Lý cô nương cũng sẽ quay lại ngay.

Chỉ là… nếu thật sự Lý cô nương không chịu gả nữa.

Chủ tử… sẽ ra sao đây?

7

Từ khi đính hôn, đôi vợ chồng chưa cưới như chúng ta có thân mật một chút, hàng xóm láng giềng cũng chẳng nói gì, nhiều lắm chỉ trêu ghẹo vài câu.

“Kỷ lang quân lại đến giúp Lý nha đầu muối dưa à?”

Cổng sân mở, mấy bà thím đi ngang qua đều phải liếc vào hai mắt rồi mới buông một câu chọc ghẹo.

Kỷ Nghiễn Thư lúc nào cũng có thể điềm đạm đáp lời một hai câu.

Chỉ có ta là xấu hổ đến đỏ mặt, định đóng cửa lại thì chàng không chịu.

“Giữa ban ngày mà đóng kín cổng sân, dù ta với nàng là vợ chồng chưa cưới, nhưng truyền ra ngoài cũng không hay cho danh tiếng của nàng.”

Thế là ta lại đuổi chàng đi.

Đôi tay ấy là để đọc sách viết chữ mà.

Ta vốn chẳng nỡ để chàng theo ta ngâm mình trong vại dưa muối.

Nhưng Kỷ Nghiễn Thư lại nói:

“Sau này chúng ta là vợ chồng, vợ chồng thì việc gì cũng nên làm cùng nhau.

“Nàng tránh ra chút, tảng đá to như thế, đừng để rơi vào người.”

Làm sao mà rơi trúng ta được?

Trước giờ toàn là ta tự mình khuân vác đấy thôi.

Ta nhìn chàng không chút ghét bỏ, sẵn sàng giúp ta làm việc, trong lòng ấm áp.

Con gái lấy chồng, đúng thật phải lấy đúng người.

Cuộc đời sống với ai, thật sự không giống nhau đâu.

Trước kia Từ Thừa Doãn mà buồn chán quá thì cũng ghé sân nhỏ nhà ta.

Nhưng chủ yếu là đến cười nhạo ta, tìm trò vui.

Gặp lúc ta đang muối dưa, hắn chưa bao giờ động tay vào, Mạnh Xuân muốn giúp còn bị hắn đá, bảo quá rảnh.

Chuyện đó còn đỡ, tệ hơn là hắn từng lấy đá đập vào vại muối của ta.

Thấy ta lo lắng sợ hắn làm vỡ, hắn liền phá lên cười như được mùa, vui vẻ vô cùng.

Thôi thôi, cũng đã lui hôn rồi.

Không muốn nghĩ đến cái người tệ bạc đó nữa.

Ta nên nhìn người trước mắt đây này.

Gần đến mùa đông, ta sợ tay chàng bị nước dưa muối làm nứt nẻ.

Liền lấy kem bôi tay ra xoa cho chàng, lại bị chàng nắm ngược tay, cũng bôi cho ta.

Bàn tay to ôm lấy bàn tay nhỏ, tay nhỏ lại ra sức bôi bôi bôi.

Bốn tay đan nhau, chàng bôi cho ta, ta bôi cho chàng.

Vừa ấm lòng bàn tay, vừa nóng cả khuôn mặt.

Đúng lúc nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

Mặt càng đỏ thêm.

Mặt đỏ, tim đập thình thịch, vậy mà chẳng ai chịu rút tay về trước.

Thật là hạnh phúc.

Đính hôn rồi đúng là tuyệt.

Kỷ Nghiễn Thư chịu giúp ta muối dưa, ta cũng sẵn lòng mang cơm cho chàng.

Nhà chàng bị đồn nghèo đến mức chỉ còn bốn bức tường, không phải không có lý.

Quả thật trong nhà vắng lạnh.

Trong sân chỉ có một cái giếng và một giá tre phơi đồ.

Trong bếp chỉ có một bộ nồi bát, mà lúc nào cũng lạnh ngắt.

Trong nhà chỉ có một cái giường và một cái tủ.

Chỉ có phòng đọc sách là có sinh khí, sách vở, tranh chữ, bút mực giấy nghiên chiếm hết cả phòng.

Ta có thể tưởng tượng ra cảnh chàng mải đọc sách làm luận mà quên cả ăn, hoặc chỉ ăn tạm cho qua, thậm chí bỏ bữa.

Thế làm sao được?

Hôm nay ta làm bánh giòn, mai làm bánh hành, ăn cùng canh đậu phụ, canh trứng, hôm nào lạnh thì hầm canh lòng dê, hoặc nấu một nồi hoành thánh nhỏ…

Tóm lại, có món gì ta cũng mang một phần sang cho chàng.

Ban đầu ta mang rất dè dặt, sợ chàng chê cơm canh đạm bạc, không có thịt cá gì, lại nhiều dầu mỡ, nhìn đã bẩn.

Nhưng chàng đều ăn rất ngon lành sạch sẽ, còn khen tay nghề ta tốt, nói ta hiền lành đảm đang, là báu vật mà chàng nhặt được.

Hihi.

Chàng cũng không tệ đâu.

Còn rửa sạch nồi chén rồi mới mang trả cho ta nữa đấy.

Ngày đông chí, chàng mua thịt heo, cùng ta gói bánh chẻo.

Trong bếp thắp đèn dầu, chúng ta cùng ngồi ăn.

Trời ngoài đen kịt, trong nhà ánh đèn leo lét, bánh chẻo và canh bốc khói nghi ngút, khiến cả gian nhà ấm hẳn lên giữa mùa đông lạnh.

Một bát bánh chẻo, một bát canh xuống bụng, chàng ngồi bên bàn nhìn ta đến ngẩn ngơ.

Chàng nói:

“Lý Thanh Trí, ta hơi hối hận rồi.”

Ta giật mình đến mức bỏng lưỡi, bánh chẻo trong miệng cũng rớt ra.

Chàng nhanh tay đỡ lấy, còn tiện tay lau vết nhân dính bên mép ta.

Ta chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ, trợn mắt nhìn chàng, muốn biết rốt cuộc chàng hối hận điều gì.

Ăn uống của ta bao lâu nay rồi, giờ định lui hôn à?

Ánh mắt ta dần trở nên hung dữ.

Chàng bật cười:

“Hối hận vì nói sẽ chờ sau kỳ thi đình mới cưới.

“Ta lên kinh đi ít cũng nửa năm, nếu nàng nghe ai đơm đặt điều gì, rồi gả cho người khác thì sao?”

Không biết vì sao, nghe chàng nói vậy, ngực ta bỗng trướng lên, không ngăn được cảm giác đắc ý.

Ta ngẩng cao cằm, hừ lạnh: “Đừng hỏi ta, đó là chuyện chàng phải lo. Chàng tự nghĩ cách đi.”