Năm đó, khi Dư Tận đồng ý cưới tôi, anh ấy đã lén lút đăng ký kết hôn với cô gái mắc ung thư.
Anh nói với người khác:
“Hoan Hoan chỉ còn ba tháng để sống.
Tôi sẽ đi cùng cô ấy hết chặng đường này, rồi cầu hôn Dư Tiệp sau.”
Họ thề nguyện tại một nhà thờ lớn ở Ireland.
Họ tỏ tình bằng pháo hoa rực rỡ khắp thành phố vào đêm giao thừa.
Họ thì thầm bên nhau trong những đêm khuya tĩnh mịch.
Tôi biết, anh muốn cô gái ấy sống hết mình trong những ngày cuối cùng.
Nhưng anh không biết rằng, người thực sự không còn sống được lâu là tôi.
1
Ngày tôi nhận chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, tôi ngồi rất lâu ở cửa bệnh viện.
Bác sĩ nói có thể tìm người hiến tủy.
Nhưng điều tệ hại là tôi thuộc nhóm máu hiếm, máu gấu trúc, cực kỳ khó tìm.
Tôi biết mình gần như chắc chắn không qua khỏi.
Trên đường về nhà, đột nhiên một người lạ gửi yêu cầu kết bạn với tôi.
Khi thấy ghi chú “Diệp Hoan”, lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành.
Vừa đồng ý, đối phương đã vội vàng gửi cho tôi một bức ảnh.
Là ảnh bạn trai 8 năm của tôi, Dư Tận, và người thứ ba trong lễ kết hôn của họ.
“Chị à, em nói với anh ấy em bị ung thư, thế là Dư Tận cưới em luôn.
Lúc chị và anh ấy đăng ký kết hôn, anh ấy đã là chồng hai rồi đấy.
“Bây giờ em mới là người được pháp luật bảo vệ.
Vai chính thất và kẻ thứ ba không phải đã hoán đổi rồi sao?
“Chị sao không nói gì?
Em biết điều này là không đúng, nhưng đời người chỉ vài chục năm, em cũng muốn sống hết mình mà.
“Em nói mình chỉ còn ba tháng để sống, Dư Tận hứa sẽ luôn ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng.”
Đến giây phút cuối cùng…
Tôi không nhịn được cười, tốt bụng nhắc nhở:
“Vậy sau ba tháng, nếu em không chết và bị Dư Tận phát hiện đang giả bệnh, thì định làm gì?”
Cô ta ngập ngừng một lúc, rồi nhanh chóng trả lời:
“Em nói mình được chữa khỏi bệnh chẳng phải được sao?
“Chị à, ba tháng chung sống sớm tối với anh ấy, em tin rằng mình có thể khiến Dư Tận không quay lại bên chị nữa.
“Chị và anh ấy yêu nhau 8 năm mà anh ấy không cưới, em mới quen anh ấy 1 năm, anh ấy đã đưa em đến Ireland để kết hôn rồi, điều đó chẳng đủ chứng minh gì sao?
“Anh ấy chê chị chỉ có bằng cấp ba, không thể đem ra khoe được đấy!”
Qua màn hình, tôi dường như có thể cảm nhận được sự đắc ý của cô gái này.
Nhưng cô ta nói đúng một điều.
Ba tháng sau, Dư Tận thực sự sẽ không quay về bên tôi.
Dù sao thì, bệnh tình của tôi cũng khó mà trụ được ba tháng.
Có lẽ vì vừa chịu cú sốc từ bệnh tật, lòng tôi giờ đây lại bình thản đến kỳ lạ.
Tôi chỉ nói:
“Em cũng chỉ là một phiên bản khác của tôi mà thôi.”
Sự tệ bạc của đàn ông sẽ không thay đổi chỉ vì người phụ nữ bên cạnh anh ta khác đi.
Tôi xóa bạn cô ta, đứng dậy về nhà.
Đi ngang qua thùng rác, tôi ném vào đó tờ giấy chẩn đoán đã xé vụn.
2
Về đến nhà, tôi bắt đầu sốt cao.
38,9 độ, cả người tôi choáng váng, mê man.
Tôi uống một viên hạ sốt, rồi cuộn mình trong chăn và ngủ thiếp đi.
Hơn hai mươi năm qua như một thước phim tua nhanh trong đầu tôi, đến mức tôi nghi ngờ mình sắp chết.
Từ khi tôi còn nhỏ, nhà lúc nào cũng lộn xộn, hỗn loạn.
Ba tôi là một kẻ vũ phu, suốt ngày đánh đập, chửi rủa mẹ tôi.
Mẹ tôi không chống cự nổi, nên mỗi lần bị đánh, bà lại khóc rồi quay ra tát tôi.
Năm tôi 18 tuổi, cuối cùng họ cũng ly hôn.
Mẹ tôi có một gia đình mới, nhưng với bà, tôi giống như một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa có thể bất cứ lúc nào mở ra quá khứ đầy kinh hoàng của mấy chục năm trước.
Bà không muốn tôi, và ba tôi cũng vậy.
Không ai sẵn sàng trả học phí cho tôi, nên tôi nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu đi làm.
Cũng trong thời gian đó, tôi gặp Dư Tận, một đứa trẻ mồ côi còn khốn khổ hơn tôi.
Điểm khác biệt duy nhất là anh ấy vẫn đang vừa học vừa làm, còn tôi thì đã rời khỏi trường học hoàn toàn.
Hai đứa trẻ bị bỏ rơi tìm đến nhau, cùng sẻ chia nỗi đau.
Ba tháng sau, chúng tôi đã trao nhau tình cảm và xác định mối quan hệ.
Ban ngày Dư Tận đi học, sau giờ học anh ấy đến cùng tôi làm việc, làm thêm.
Nhiều lần anh mệt đến mức ngủ gục ngay trên bàn trong lúc ăn cơm.
Nhìn cảnh đó, tôi không chịu được nên đề nghị chu cấp để anh học.
Cứ thế, tôi nuôi anh học suốt ba năm rưỡi đại học, tổng cộng bảy học kỳ.
Khi tốt nghiệp, anh ấy có cơ hội học thạc sĩ, nhưng đã từ bỏ.
Lúc biết chuyện, tôi tức đến đỏ mắt: “Chuyện lớn như vậy sao anh không bàn với em?”
Anh ôm tôi, cằm tựa nhẹ lên vai tôi.
“Anh không nỡ để em vất vả thêm nữa.”
Dư Tận rất cố gắng, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc không ngừng nghỉ, hai năm sau đã có công ty khởi nghiệp của riêng mình.
Đến bây giờ, ba bốn năm trôi qua, chúng tôi đã không còn lo ăn mặc, cuộc sống cũng đầy đủ.
Nhưng không hiểu sao, những năm gần đây tôi thường mơ thấy cảnh hai chúng tôi chia nhau một hộp mì gói, ai cũng không nỡ ăn phần của mình.
Đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng động ở cửa.
Tôi cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu.
Dư Tận hình như đang nói chuyện điện thoại.
“Ừ, chuyện ở công ty để cậu lo liệu. Chu Dư Tiệp? Cô ấy học hết cấp ba thì làm sao quản lý được công ty.”
“Diệp Hoan chỉ còn ba tháng để sống. Tôi sẽ ở bên cô ấy hết chặng đường này, rồi sẽ cầu hôn Dư Tiệp.”
“Đừng để Dư Tiệp biết, cô ấy rất tin tưởng tôi, sẽ không nghi ngờ đâu.”
3
Dư Tận thu dọn hành lý xong thì nhẹ nhàng đánh thức tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong mắt anh vẫn có chút quan tâm.
“Mặt em đỏ thế này, bệnh rồi à?”
Anh áp mặt mình vào trán tôi, lông mày lập tức cau lại.
“Sốt cao thế này mà không biết đi bệnh viện à?”
“Dư Tiệp, em đâu còn là trẻ con nữa, có bệnh thì phải chữa chứ, biết không?”
Nói câu đó, ánh mắt anh chợt trở nên lơ đãng.
Giống như anh đang nhìn xuyên qua tôi để nghĩ về Diệp Hoan, người chỉ còn ba tháng để sống.
Nghĩ đến cảnh anh ngọt ngào với người khác, tôi ngồi dậy, tránh khỏi tay anh.
“Chắc là trên đường về bị gió thổi thôi.”
“Không sao đâu.”
Dư Tận mím môi: “Không được, anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám.”
Anh kéo tay tôi, trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ cứng rắn như vậy.
Tôi còn chưa kịp từ chối, điện thoại của anh đã reo lên.
Anh tắt máy, nhưng bên kia lại gọi tới lần nữa.
Bất đắc dĩ, Dư Tận đành chỉnh nhỏ âm lượng và nghe máy.
“Anh đang bận.”
Bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu: “Nhưng Dư Tận, nếu không đi ngay bây giờ sẽ lỡ chuyến bay mất.”
Tôi im lặng nhìn về phía vali đặt ở cửa.
Tôi suýt quên mất, họ sắp đến nhà thờ ở Ireland để tuyên thệ cho tình yêu của mình.
Dư Tận nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Anh sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, khi nhìn tôi, ánh mắt anh đầy áy náy.
“Dư Tiệp, em ngoan, tự đến bệnh viện được không?
“Chúng ta sẽ cầu hôn, đính hôn, rồi kết hôn, tất cả những bước đó không thể thiếu được.
“Những việc này quá rườm rà, anh buộc phải xử lý. Em chờ anh, anh nhất định sẽ mang đến cho em một màn cầu hôn hoành tráng nhất.”
Tôi gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cảm thấy một dòng ấm nóng trong mũi.
Máu mũi từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, nở thành những bông hoa.
Dư Tận nhìn thấy, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.
Nhưng khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh do dự một giây, rồi vẫn cầm lấy vali.
“Dư Tiệp, anh thực sự không kịp nữa, em hãy tự chăm sóc mình.
“Đừng khiến anh đau lòng.”
Tôi không trả lời, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Máu nhanh chóng thấm qua mấy tờ giấy.
Chết tiệt, sao lại không cầm máu được chứ?
4
Cơn sốt cao không giảm, tôi buộc phải đến bệnh viện để truyền dịch.
Nhưng bác sĩ nghiêm nghị nói với tôi: “Căn bệnh của cô phát hiện muộn rồi, thời gian còn lại không nhiều, cần nhập viện ngay lập tức.
“Gia đình đâu? Máu gấu trúc rất khó tìm, tốt nhất nên tìm người cùng nhóm máu không phải họ hàng gần để chăm sóc.”
Sau khi truyền dịch, tôi cảm thấy khá hơn, đầu óc cuối cùng cũng không còn mơ hồ.
“Gia đình tôi sẽ không đến đâu.”
Bác sĩ cau mày, kiên nhẫn khuyên bảo tôi suốt mười phút.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ấy, tôi có chút cảm động.
“Thử xem đi, biết đâu họ đồng ý, cô sẽ có thêm một tia hy vọng.
“Cô còn trẻ, thế giới rộng lớn thế này, chẳng lẽ cô không muốn nhìn ngắm thêm sao?”
Tôi bị lời nói của bác sĩ làm lay động.
Thực ra, nếu có thể, tôi cũng không muốn chết.
Vì vậy, tôi gọi đến một số mà mấy năm nay chưa từng bấm.
“Ai đấy?”
“Mẹ, là con đây.”
Vừa nói xong, người bên kia đầu dây như bùng nổ.
“Mày còn tìm tao làm gì? Tao nuôi mày đến 18 tuổi là quá sức rồi. Cha mày đã phá hủy cả nửa đời trước của tao, giờ khó khăn lắm tao mới có gia đình mới, mày còn định hủy nốt nửa đời còn lại của tao sao?
“Chu Dư Tiệp, cả đời này tao không muốn nghe tin gì về mày hay cha mày nữa, chết cũng đừng nói cho tao!”
Tôi gượng cười nhìn bác sĩ, lần này ngay cả ông ấy cũng lúng túng.
Ông ấy im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Để tôi giúp cô liên lạc…”
Tôi ngắt lời ông ấy, chỉ hỏi: “Không cần đâu.
“Bác sĩ, tôi còn bao nhiêu thời gian?”
“Tầm ba tháng, lâu nhất là nửa năm.”
Về nhà, tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Thụy Sĩ.
Sau đó, tôi xóa sạch mọi thứ liên quan đến Dư Tận, rồi mở ứng dụng mua sắm để hủy đơn đặt chiếc máy ảnh phiên bản giới hạn mà tôi đã chờ suốt mấy tháng mới mua được cho anh ta.
Ba tháng là đủ để tôi làm những điều mình muốn.
Tôi không muốn tiếp tục xoay quanh Dư Tận nữa.