Gần trưa, Lục Hoài Chấp chỉ cần nháy mắt một cái, quản sự đã chay đi mua đủ loại bánh trái, hoa quả và cơm canh nóng hổi ở những sạp xung quanh. Trải một chiếc bàn nhỏ, bày biện đầy đủ từng món trước mặt Tống Thiển Vụ: “Cơm canh Hầu phủ cô ăn không quen, ta mua vài món cô hay ăn quanh đây.”
Tống Thiển Vụ vội đẩy mấy món đó sang trước mặt Lục Hoài Chấp: “Hầu gia, ngài ăn đi, ta không đói.” Lục Hoài Chấp cũng không cưỡng ép nàng.
Liên tiếp năm sáu ngày sau đều lặp lại y như vậy.
Đám tiểu thương quanh chợ ban đầu thấy Lục Hoài Chấp thì e dè sợ hãi, nhưng thấy ngày nào hắn cũng vì Tống Thiển Vụ mà tới mua hàng ủng hộ mình thì xúm lại cười trêu chọc nàng:
“Thiển Vụ à, Hầu gia để tâm cháu như thế, sao cháu lại không có lấy một câu bày tỏ gì vậy.”
“Đúng thế, Hầu gia thân phận tôn quý thế mà ngày nào cũng túc trực bên một ngư nữ như cháu, thật là hiếm có.”
“Sau này về Lục phủ mà hưởng phúc, còn tốt hơn gấp vạn lần làm cái nghề chài lưới này.”
Nghe những lời đó, Tống Thiển Vụ chỉ cắm cúi thu dọn sọt cá. Nàng không đáp lời, cũng chẳng hề hờn giận. Ai có khuyên nhủ thêm, nàng cũng chỉ cười trừ một tiếng: “Ta chỉ là một con bé đánh cá, không với tới Hầu gia đâu.”
Lục Hoài Chấp ngồi một bên, nghe vậy ánh mắt liền tối sầm lại. Hắn biết nàng không phải là ngư nữ, nàng chính là Tống Thiển Vụ. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều giống hệt Tống Thiển Vụ. Nhưng hắn chẳng nói gì, cũng không ép nàng phải thừa nhận thân phận thật nữa. Chỉ cần có thể ngày ngày được nhìn thấy nàng như hiện tại, đối với hắn là đã quá đủ rồi.
Phía Tống mẫu quả nhiên nói là làm, ngày nào cũng mang bánh hạt dẻ đến đặt trước cửa nhà nàng.
Cho đến chiều tối ngày hôm đó, Tống Thiển Vụ dọn sạp về nhà, thấy Tống mẫu vẫn đang đợi trước cửa, trên mặt nở nụ cười hiền hậu: “Thiển Vụ, Tống gia có việc, nương và đệ đệ con phải về lại kinh thành rồi. Mấy ngày tới không thể mang bánh hạt dẻ cho con nữa.”
Tống Thiển Vụ chẳng thèm liếc bà ta lấy một cái: “Sau này khỏi cần mang tới, cũng đừng quay lại Giang Hoài nữa. Số bánh hạt dẻ đó ta đều mang cho lợn ăn hết rồi.”
Vứt lại câu nói, nàng xách sọt cá bước vào trong, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ác độc tàn nhẫn của Tống mẫu.
Ngay giây tiếp theo, Tống mẫu nghiến răng, rút một con dao găm từ trong tay áo đâm thẳng về phía Tống Thiển Vụ. Cơn đau nhói truyền đến, Tống Thiển Vụ lảo đảo ngã gục xuống đất, mặt mày lập tức trắng bệch vì đau.
“Bà định giết ta?”
Tống mẫu cười lạnh lùng: “Tống Thiển Vụ, là do mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cái mạng này của mày là do người làm nương này ban cho, nay vì vinh hoa phú quý nửa đời sau của tao và đệ đệ mày, mày cũng nên ngoan ngoãn mà trả lại đi. Chết đi!”
Nói rồi, bà ta lại nhắm thẳng dao vào ngực Tống Thiển Vụ mà đâm. Tống Thiển Vụ nhanh tay tóm lấy lưỡi dao găm. Bàn tay bị cắt sâu đau đớn tận óc, máu tươi tuôn ra xối xả.
Chương 21
Thế nhưng Tống Thiển Vụ vốn đã bị Tống mẫu đánh lén, vết thương sau lưng khiến nàng mất hết sức lực chống đỡ. Con dao trong tay Tống mẫu cuối cùng vẫn đâm phập vào ngực nàng theo đà đẩy.
Tống Thiển Vụ cố nén cơn đau dữ dội, trợn trừng mắt nhìn bà ta: “Ta dù có chết, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ ám lấy bà, để bà và đứa con trai bảo bối của bà không được chết tử tế.”
Tống mẫu lúc này đã sát ý dâng trào, đỏ ngầu hai mắt: “Đến đây! Tao là nương của mày, tao không sợ mày đâu!”
Nói rồi, bà ta rút mồi lửa vứt vào đống rơm rạ bên cạnh. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.
Tống mẫu nhìn Tống Thiển Vụ trăn trối: “Mày cũng coi như đã phát huy được chút giá trị cuối cùng rồi đấy.”
Xong xuôi, bà ta quay lưng định bỏ đi.
Nghĩ đến những ngày tháng bị chính mẫu thân ruột bòn rút lợi dụng lúc trước, nay lại còn bị bà ta tự tay tước đoạt mạng sống, Tống Thiển Vụ không biết lấy sức mạnh từ đâu, loạng choạng bò dậy, từ đằng sau bổ nhào lên người Tống mẫu, đè bà ta xuống đất.
“Bà muốn ta chết, thì bà phải chết trước!”
Máu từ người Tống Thiển Vụ nhỏ giọt lên đầu Tống mẫu: “Đúng, ta chính là Tống Thiển Vụ! Mọi bất hạnh của ta đều là do bà mà ra! Ta đã dùng một cái mạng để đền đáp công ơn sinh thành của bà rồi, thế mà bà vẫn không chịu buông tha cho ta. Vậy thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, gặp Diêm Vương đối chất xem ai đúng ai sai!”
Tống mẫu bị đè chặt xuống đất không nhúc nhích nổi. Gió biển thổi ngọn lửa càng cháy lớn hơn. Cơ thể bà ta dù sao cũng không bằng Tống Thiển Vụ, bị khói lửa hun một lúc liền ngất xỉu.
Khóe mắt Tống Thiển Vụ đỏ vằn, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đổ gục xuống sàn. Nàng mở to mắt nhìn ngọn lửa ngập trời, xuyên qua màng lửa, còn có thể nhìn thấy một mảng trời xanh thẳm nhạt nhòa.
Chỉ thế này thôi sao? Kết thúc rồi sao?
Từ ngày sống lại, Tống Thiển Vụ đã từng nghĩ đến muôn vàn cách mình sẽ lìa đời, nhưng chưa từng nghĩ lại chết dưới tay mẫu thân của chính mình.
Nàng rõ ràng đã trả hết nợ rồi cơ mà! Nàng không cam lòng! Nàng chẳng làm sai chuyện gì, tại sao cơ chứ!
Nhưng ý thức của Tống Thiển Vụ ngày một mờ nhạt dần. Khoảnh khắc sắp chìm vào hắc ám, nàng văng vẳng nghe thấy một tiếng gào xé ruột xé gan: