Thấy tôi nhìn sang, hắn ngẩng đầu, mỉm cười với tôi.

Tôi nói với hai gã kia: “Không có giấy tờ hợp pháp, không được vào. Các anh có thể đi rồi.”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, xoay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua Hạ Minh Xuyên, gã lùn thì thầm với hắn hai câu.

Hạ Minh Xuyên gật đầu, nhìn tôi.

“Tô Hiểu, một cô gái như cô ở cái chỗ thế này, nguy hiểm lắm đấy.”

Tôi không đếm xỉa đến hắn.

“Chắc cô đã liên lạc với Trương Văn Viễn rồi nhỉ?” Hắn tiến lại gần hai bước, “Sáng nay chú ấy đã xin nghỉ việc rồi. Trước khi đi còn format toàn bộ ổ cứng máy tính, đổi luôn cả số điện thoại. Cô đoán xem tại sao chú ấy làm thế?”

Tôi nhìn hắn.

Hắn cười.

“Bởi vì bố tôi vừa gọi cho chú ấy một cuộc điện thoại. Chú ấy cuốn gói bỏ chạy ngay trong đêm. Tô Hiểu à, ở cái thành phố này, tất cả mọi người đều là quân cờ cả thôi. Trương Văn Viễn là quân cờ, cô cũng vậy. Người duy nhất không phải là cờ, là bố tôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Anh nói xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy tôi cũng cho anh biết một chuyện.”

Hắn nhướn mày.

“Bố anh cũng là quân cờ thôi. Chỉ là ông ta không tự biết.”

Nụ cười của hắn đông cứng trong chớp mắt.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ cợt nhả.

“Được. Vậy tôi chờ xem cô ra đòn thế nào.”

Hắn quay người đi xuống lầu. Tiếng giày da cồm cộp vọng lại, xa dần.

Tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Trương Văn Viễn từ chức rồi. Máy tính format rồi.

Nhưng bản ghi âm đã nằm trong tay tôi rồi.

Ông ta đi chậm một bước.

Chín giờ tối, bố tôi gọi điện.

“Đến nơi rồi. Lão Lưu hẹn chín giờ sáng mai.”

“Bố, sức khỏe của bố…”

“Nói nhảm ít thôi. Đồ đạc mang đủ cả rồi, nói chuyện xong bố gọi lại.”

Cúp máy.

Màn đêm ở thành phố này thật yên tĩnh.

Nhưng có những thứ đang ngấm ngầm chuyển động trong bóng tối.

Hạ Minh Xuyên đang hành động. Hạ Kiến Quốc đang hành động.

Bố tôi cũng đang hành động.

Xem ai là người đến đích trước.

07

“Lão Tô? Lão Tô!”

Bố tôi kể, lúc lão Lưu đứng ở cổng khu nhà ở cán bộ hưu trí nhìn thấy ông, đã gọi với theo ba tiếng như vậy.

“Ba mươi sáu năm không gặp, cái lão già này ông vẫn còn sống hả?”

Bố tôi bảo ông cũng cười. “Sống chứ, chai mặt không chịu đi.”

Hai người ngồi xuống uống trà hàn huyên suốt cả buổi sáng.

“Lão Lưu hỏi bố những năm qua sống thế nào. Bố bảo cũng thế thôi, chuyển ngành về Trạm Lương thực huyện, sau này trạm cổ phần hóa thì nghỉ luôn. Bà nhà mất sớm, còn mỗi bố và con gái.”

“Bác ấy phản ứng thế nào ạ?”

“Chửi bố. Bảo ông lập công hạng Nhất, hồi đó tổ chức có hỏi ông có muốn sắp xếp công việc tốt không, ông nhất quyết không chịu. Đúng là cái tính bướng như con la, y hệt hồi ở Triều Tiên.”

Giọng bố tôi qua điện thoại nghe hơi xa xăm.

“Sau đó bố kể chuyện ghi âm cho ông ấy nghe. Mười bảy đoạn, đọc không sót một đoạn tóm tắt nào. Ông ấy nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống.”

“Bác ấy nói sao ạ?”

“Ông ấy nói cái tên Hạ Kiến Quốc này ông ấy không phải nghe lần đầu. Năm ngoái đã có người phản ánh, nhưng thiếu bằng chứng nên không lập án. Bây giờ có ghi âm rồi ——”

Ông ngừng lại một nhịp.

“Ông ấy bảo ông ấy sẽ chuyển cho Tổ thanh tra.”

“Khi nào thì có kết quả ạ?”

“Ông ấy không nói. Nhưng ông ấy đập bàn nói đúng một câu.”

“Câu gì ạ?”

“Ông ấy bảo —— Lão Tô, người từng sống chết ở Triều Tiên với tôi, đến lúc về già con gái bị người ta ức hiếp đến nước này, tôi mà không quản, tôi có xứng đáng từng ngồi chung một chiến hào với ông không?”

Tôi nắm chặt điện thoại, tay hơi run.

“Bố, bao giờ bố về?”

“Bắt xe chuyến chiều, tối đến nơi.”

Cúp máy, tôi ngồi bên cửa sổ thẫn thờ một lúc.

Điện thoại lại reo. Phóng viên Hàn.

“Tô Hiểu, đài giục gắt quá rồi, ngày kia bắt buộc phải lên bài. Chỗ cô có tiến triển gì chưa?”