Lục gia không có ai tới nhận xác nàng ta.

Cuối cùng quan phủ ném nàng ta vào bãi tha ma.

Khi ta tới Lục gia lấy hòa ly thư, mới phát hiện Lục gia đã bị tịch biên, cả tòa Hầu phủ bị dọn sạch.

Nghe nói những việc ác Lục Trì Bạch gây ra trong những năm qua đã bị người khác vạch trần.

Hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng.

Ta đi lòng vòng tìm mấy nơi.

Cuối cùng mới tìm được Lục Trì Bạch trong một tiểu viện đổ nát.

Mất đi thân phận Hầu gia, Lục Trì Bạch nhìn như già đi hơn mười tuổi.

Tóc đã bạc trắng một mảng.

Hắn run rẩy đưa hòa ly thư cho ta, đôi mắt đỏ hoe.

“Vân Nương, nếu ta cầu xin nàng trở về, chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại không?”

Ta dứt khoát từ chối hắn.

“Không thể.”

Hắn cười:

“Đúng vậy, nàng vốn là người dứt khoát, tuyệt đối không quay đầu.”

“Phải rồi, ta bị đàn hặc, giáng chức. Hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân, ngày mai sẽ lên đường tới Lĩnh Nam.”

“Đời này e rằng không thể gặp lại. Sau này nàng phải tự mình bảo trọng.”

Ta nghe tiếng ho của mẹ chồng truyền ra từ trong phòng.

Bà vẫn luôn dựa vào nhân sâm để kéo dài mạng sống. Bây giờ Lục gia đã suy tàn, không mua nổi nhân sâm.

Có lẽ bà cũng không sống nổi quá hai ngày nữa.

Ta quay đầu nói.

“Thật ra, khi tiểu muội được nội định cho Yên vương, Hoàng thượng từng hứa ban cho nàng ấy một phần thưởng. Chàng đoán xem nàng ấy đã xin thứ gì?”

Lục Trì Bạch cúi đầu suy nghĩ:

“Châu báu, trang sức? Hay đồ cổ?”

Ta lắc đầu:

“Đều không phải. Là một đạo thánh chỉ miễn tội. Nàng ấy biết chàng vì Lục Thanh Vụ mà phạm phải rất nhiều sai lầm, nên muốn xin một đạo thánh chỉ miễn tội, bảo vệ chàng một lần.”

“Nàng ấy thật sự coi chàng là người thân của mình.”

Nói xong, ta cầm hòa ly thư xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Phía sau truyền đến tiếng Lục Trì Bạch gào khóc.

Sau này, khi ta nghe được tin tức của hắn lần nữa.

Chính là hắn bị trúng chướng khí tại Lĩnh Nam, chữa trị không khỏi mà qua đời.

Trước khi chết, hắn vẫn nắm chặt chiếc khăn tay do chính tay ta thêu cho hắn.

Trong miệng lẩm bẩm không ngừng, nói rằng hắn có lỗi với Vân Nương, có lỗi với Triều Triều.

Ngày tiểu muội xuất giá, trong nhà bận rộn hỗn loạn.

Thải Nguyệt và ta luống cuống tay chân đưa tiểu muội lên kiệu hoa.

Kiệu hoa của tiểu muội đã đi được hai dặm.

Thải Nguyệt đột nhiên hét lên.

“Cô nương, danh sách của hồi môn của Nhị cô nương! Quên mang danh sách của hồi môn rồi!”

Nàng vội vàng chạy đi lấy, nhưng lại đâm sầm vào Bích Vân. Hai người cùng ngã xuống đất, hồi lâu không bò dậy được.

Ta chỉ có thể vừa cười vừa mắng mình, quay về phòng lấy.

Nhưng khi ta cầm danh sách của hồi môn lên.

Mới phát hiện hàng chữ cuối cùng trên danh sách đã thay đổi.

【Trong vòng luân hồi này, Lục Vân Triều và Yên vương điện hạ cuối cùng đã đạt được kết cục hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.】