Đích tỷ nhìn cảnh mọi người trong phủ cung kính với ta, mới nhận ra tất cả đều là thật.

Nàng nhặt kiếm lên, lao về phía ta.

“Con tiện nhân, ngươi dám cướp vị trí của ta!”

May mà Triệu Hành phản ứng nhanh, một cước đá văng nàng.

Thấy cổ tay ta bị cứa chảy máu, chàng thật sự nổi giận.

Lập tức sai người khống chế đích tỷ.

“Kẻ này xông vào Vương phủ, đâm bị thương Thế tử phi, tâm địa ác độc, lập tức giao quan!”

Đám “bình luận” gào lên.

【Aaaa nam chính sao có thể đối xử với nữ chính vậy? Lần này anh thật sự làm tổn thương trái tim cô ấy rồi, sau này cứ chờ truy thê hỏa táng tràng đi!】

【Bảo bối của chúng ta đáng thương quá, rõ ràng ra ngoài cứu giúp thiên hạ, quay về lại bị nam chính sỉ nhục, anh nhất định sẽ hối hận!】

【Đáng thương chỗ nào? Lúc nào cũng nói mình vì đại nghĩa, nhưng toàn gây họa. Lần trước cướp của người giàu chia người nghèo lại cướp nhầm lương cứu tế, suýt hại chết bao người, còn nói cứu thiên hạ gì nữa?】

【Fan nữ phụ tiểu tam cút đi được không? Dù nói thế nào nữ phụ vẫn là kẻ thứ ba, đáng bị đánh chết!】

【Fan nữ chính cút đi được không? Nói chuyện theo sự thật đi — nữ chính biết rõ hậu quả trốn hôn vẫn cố đi thì phải chịu chứ, đâu thể muốn gì làm nấy, cả thế giới xoay quanh mình sao?】

【Đúng vậy, suốt ngày mắng nữ phụ tâm cơ, nhưng từ đầu tới cuối cô ấy chẳng làm sai gì. Không phải nữ chính không muốn ở hậu viện sao? Không phải chính nữ chính không nghe lời khuyên sao? Tự chuốc lấy thôi.】

【Hơn nữa, đại nữ chủ không phải là ích kỷ hại người, mà là biết nắm cơ hội trong nghịch cảnh để sống rực rỡ.】

Khi bị giữ lại, đích tỷ mới bắt đầu sợ.

Nàng chưa từng thấy Triệu Hành nghiêm túc như vậy — người từng yêu nàng sẽ không đối xử với nàng thế này.

Nàng bắt đầu nhận lỗi, bắt đầu xin lỗi.

“A Hành, ta không cố ý, chỉ vì quá để ý chàng thôi.

“A Hành, chàng quên cả đời này chàng chỉ cưới ta sao? Chàng không thể đối xử với ta như vậy.”

Nàng khóc nức nở, như thể chính mình mới là người bị phụ bạc.

Triệu Hành đã nhẫn nhịn quá lâu, bao lần nàng trốn hôn chàng đều không nói gì.

Vậy mà hôm nay người chàng yêu lại quay sang trách chàng bạc tình.

Gân xanh nổi lên, mắt đỏ ngầu, chàng chất vấn:

“Lục Bình, rốt cuộc ai phụ ai trước?

“Ta đã cho nàng bao nhiêu cơ hội? Cả kinh thành đều biết chuyện cười của ta.

“Ta có nói với nàng mẹ ta bệnh nặng, lần này bất kể thế nào nàng cũng không được trốn không?

“Vậy mà ai đã hứa rồi vẫn bỏ chạy ngay ngày thành thân?

“Lục Bình, từ ngày nàng trốn hôn, đời này chúng ta tuyệt đối không thể nữa!”

Đích tỷ khóc nức nở, lắc đầu không ngừng.

“Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.

“A Hành, chàng tha thứ cho ta lần này, ta nhất định ở nhà làm Thế tử phi quy củ.”

Nhưng lần này Triệu Hành đã dứt khoát đoạn tuyệt.

“Không dám làm phiền Lục tiểu thư phải quy củ.”

Nói xong, chàng nắm tay ta bước vào Vương phủ.

Rồi ra hiệu đưa nàng đi báo quan.

Ta quay đầu nhìn đích tỷ, khẽ cong môi —

giống hệt dáng vẻ ngày nàng rời đi từng mắng ta là đồ tiện cốt.

Nàng phát điên muốn xông tới xé ta.

Nàng chửi ta là tiện nhân.

“Tiện nhân, sớm biết đã cho ngươi chết cùng mẹ ngươi!”

Nhưng nàng chưa kịp chửi thêm mấy câu, hộ vệ đã lấy cớ nàng bất kính với Thế tử phi mà tát mạnh vào miệng nàng.

12

Đích tỷ bị tống vào đại lao.

Không còn vị Thế tử ngốc nghếch che chở, người trong ngục dĩ nhiên cũng chẳng còn khách khí với nàng.

Huống chi trước đây nàng ngông nghênh xông pha giang hồ, đắc tội không ít người, lần này người ta càng không dễ dàng buông tha.

Nghe nói cha ta và chủ mẫu chạy vạy đến mòn chân cũng không cứu được nàng ra.

Họ tìm đến chỗ ta, ta chỉ tiếp đãi khách sáo mời trà, còn lại đều nói mình không có cách nào.

Nhưng ta vẫn “tốt bụng” nhắc cha ta một câu.

“Cha, giờ danh tiếng của tỷ tỷ đã nát, cho dù về nhà thì còn làm được gì nữa?

“Cha, chẳng phải cha hiểu nhất đạo lý bỏ xe giữ tướng sao? Năm xưa cha không dám đắc tội chủ mẫu, mặc bà ta đánh chết mẹ con, giờ cha lại phải lựa chọn lần nữa thôi.”

Đàn ông đúng là vậy —

không vừa mắt nha hoàn trong phòng mình, lúc tự cởi quần thì chẳng sao, đến khi có chuyện lại nói là phụ nữ quyến rũ mình.

Nếu nói mẹ ta có lỗi, có lẽ chỉ là tin lời đàn ông, tưởng cha ta thật lòng yêu bà; đến khi bị chủ mẫu ghét bỏ, vu oan đánh chết, bà vẫn dặn ta đừng hận cha.

Cha ta tức giận tát ta một cái, mắng ta là nghịch tử.

Ta chỉ khẽ cười, sai nha hoàn tiễn khách.

Cuối cùng cha ta vẫn chọn từ bỏ đứa con gái lớn, cho người lén bỏ độc vào cơm trong ngục, để nàng “ra đi thể diện”.

Chủ mẫu nghe tin con gái chết liền phát điên.

Ta vuốt bụng đã nhô lên, cầm ấn quản gia.

Sai người gửi chút lễ tang về nhà —

dù sao cũng là chị em một nhà, cũng nên tiễn nàng một đoạn.

Những dòng “bình luận” đã lâu không thấy lại trôi lên.

【Nữ phụ đúng là cao tay, làm vậy cả kinh thành đều khen cô ta lương thiện rộng lượng.】

【Nam chính cứ thế ở bên nữ phụ sao? Đàn ông quả nhiên suy nghĩ bằng nửa thân dưới.】

【Nữ phụ đúng là giỏi giả vờ, không mệt à? Ngày nào cũng đóng vai con dâu hiền trước mặt cha mẹ chồng, vợ hiền trước mặt chồng, tôi còn thấy mệt thay.】

【Giả vờ cũng là bản lĩnh mà, cô ta rất thông minh. Không nhìn ra sao, cô ta luôn xem Vương phủ như một công việc. Vài năm nữa Yến Vương và Thế tử đều tử trận, con trai nữ phụ kế thừa tước vị, cô ta sẽ thành chủ mẫu, có hay không tình yêu của chồng thì đã sao?】

Thế sao?

Ta khẽ nhướng mày.

Vậy thì… thật tốt quá.

——— (HẾT) ——