Trên màn hình là những lời chúc phúc. Ta nhìn những dòng chữ lướt qua, lần đầu tiên cảm thấy chúng không còn ồn ào nữa, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Trở về Hầu phủ, cuộc sống lại trở về với sự bình lặng. Chỉ là lần này, đó là sự bình lặng thực sự của năm tháng an nhiên. Hầu phu nhân — hay giờ nên gọi là mẫu thân — đã hoàn toàn giao quyền quản gia cho ta, mỗi ngày chỉ vui vầy cùng con cháu, an hưởng tuổi già.

Ồ, đúng rồi, quên mất, ta đã mang thai. Là có từ lúc ở Bắc Cảnh. Cố Cảnh Thâm biết tin thì vui sướng như một đứa trẻ, bế ta xoay mấy vòng. Giờ đây, việc quan trọng nhất mỗi ngày của chàng là ở bên ta và đứa trẻ trong bụng. Chàng trở nên lo lắng hơn cả ta, không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái kia. Ta vừa đi nhanh một chút là chàng đã cằn nhằn nửa ngày. Ta miệng thì chê chàng phiền, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật.

Mười tháng mang thai, một ngày lâm bồn. Ta sinh cho chàng một quý tử kháu khỉnh. Cậu bé có đường nét giống chàng, tính cách cũng giống chàng, từ nhỏ đã chín chắn, không hay quấy khóc. Cố Cảnh Thâm đặt tên con là Cố Niệm An.

Cố, Niệm, An.

Niệm là nhớ, An là bình an, cũng là tên của ta.

Ta ôm con trong lòng, nhìn nam nhân yêu ta bên cạnh, cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Còn về những dòng chữ kia, chúng vẫn còn đó, chỉ là nội dung đã hoàn toàn thay đổi:

【A a a, tiểu Thế tử đáng yêu quá! Muốn nặn má quá đi!】

【Gia đình ba người hạnh phúc quá, ngày ngày lừa ta sinh con!】

【Đây mới là đại nữ chủ! Tự mình xoay chuyển càn khôn, giành lấy mọi thứ!】

【Vậy nên, tên thực sự của câu chuyện này là “Sự nghịch tập của nữ phụ” sao?】

Ta mỉm cười, tắt đi những dòng chữ đó. Câu chuyện tên là gì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là những người trong câu chuyện đang rất hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.

Cuộc đời ta không còn là kịch bản trong ngòi bút của kẻ khác, mà là một chương sách độc nhất vô nhị do chính ta viết nên. Và tên của chương sách đó chính là “Hạnh Phúc”.

【Hoàn kết】