Hoàng đế trước mặt mọi người trả lại trong sạch cho ông, lệnh thái y điều dưỡng, lại chuẩn sau khi dưỡng khỏe sẽ phục chức.

Lúc phụ thân quỳ tạ, tay hơi run.

Ta tiến lên đỡ ông.

Ông thấp giọng: “Lệnh Nghi, con vất vả rồi.”

Ta lắc đầu.

“Phụ thân, chúng ta về nhà.”

Tạ Nghiễn đứng cách đó không xa nhìn ta.

Vai hắn đã được băng lại, mặt vẫn tái nhưng yên tĩnh hơn đêm qua rất nhiều.

Ta cứ tưởng cuối cùng hắn đã biết thu liễm.

Kết quả hoàng đế vừa tuyên lui triều, hắn lại quỳ xuống.

“Bệ hạ.”

Mí mắt ta giật một cái.

“Tạ Nghiễn.”

Hắn giống như không nghe thấy.

“Thần xin bệ hạ tứ hôn.”

Cả điện lại đồng loạt nhìn ta.

Đời này có lẽ ta chưa từng trong một ngày bị nhiều người nhìn đến vậy.

Hoàng đế cười như không cười.

“Thẩm Lệnh Nghi.”

“Ngươi có bằng lòng không?”

Tạ Nghiễn ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt từ nhỏ luôn tranh cao thấp với ta, lúc này vậy mà có chút căng thẳng.

Hắn không sợ đao, không sợ tên, không sợ tư binh Hoài Vương.

Lại sợ ta lắc đầu.

Ta bỗng nhớ rất nhiều chuyện.

Nhớ hắn tranh hạng nhất với ta xong, lén chép lại những bài ta làm sai giúp ta.

Nhớ hắn câu cá của ta lên, lại thừa đêm thả trở về ao.

Nhớ miệng hắn chọc ta tức, nhưng lúc ta bị người cười nhạo lại là người đầu tiên đứng ra.

Nhớ đêm tuyết, hắn khiêng một trăm hai mươi gánh sính lễ đứng trước Thẩm phủ, nói không phải về xem ta bị cười nhạo, mà về chống lưng cho ta.

Ta bước tới trước mặt hắn.

Yết hầu Tạ Nghiễn khẽ động.

“Thẩm Lệnh Nghi.”

Ta thấp giọng: “Ngươi phải đồng ý với ta ba chuyện trước.”

Hắn lập tức nói: “Nàng nói.”

“Thứ nhất, sau này không được mang thương chạy lung tung.”

“Được.”

“Thứ hai, không được lại dùng cách bắt nạt người để dụ ta nhìn ngươi.”

“Được.”

“Thứ ba, sổ sính lễ do ta quản.”

Đáy mắt Tạ Nghiễn sáng lên từng chút.

“Người cũng do nàng quản.”

Trong điện vang lên tiếng cười bị cố nén.

Tai ta nóng lên nhưng không tránh.

“Vậy ta bằng lòng.”

Tạ Nghiễn giống như sững lại.

Qua một lúc hắn mới thấp giọng hỏi: “Thật sao?”

Ta nhìn hắn.

“Ngươi hỏi nữa ta sẽ đổi ý.”

Hắn lập tức im miệng.

Hoàng đế cuối cùng cũng cười.

“Chuẩn.”

“Chọn ngày lành thành hôn.”

Tạ Nghiễn cúi đầu tạ ơn, lúc đứng dậy còn muốn nắm tay ta.

Ta cố ý tránh đi.

Trong mắt hắn lập tức hoảng.

Ta thấp giọng: “Khỏi thương rồi mới được nắm.”

Hắn nhìn ta, giống như nhận được ân thưởng lớn nhất trời đất.

“Được.”

Sau đó, vụ án Hoài Vương được điều tra suốt mấy tháng.

Phần lớn bạc quân lương bị tham đã được truy hồi, áp giải tới biên quan bổ sung quân nhu.

Đỗ Thừa An chịu tội theo pháp.

Ôn gia bị tịch thu gia sản.

Bùi gia vì dính líu chuyển thư và vu hãm Thẩm gia nên bị tước tước vị.

Bùi Hành vì chủ động khai ra ám cách nên thoát tội chết, bị điều ra một huyện nhỏ xa xôi, không thể trở lại kinh.

Ngày hắn rời kinh, từng đứng rất lâu ngoài cửa Thẩm phủ.

Ta không gặp hắn.

Thanh Hạnh hỏi ta có cảm thấy tiếc nuối không.

Ta nói không.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Huống hồ ta đã đi về phía một người tốt hơn.

Ngày thành hôn, kinh thành đón trận tuyết lớn nhất kể từ đầu đông.

Sính lễ của Tạ Nghiễn xếp từ đầu phố đến cuối phố.

Thanh Hạnh đếm tới một trăm hai mươi gánh, rồi phát hiện nhiều thêm hai mươi gánh.

Ta vén khăn trùm đầu hỏi hắn.

“Chẳng phải một trăm hai mươi gánh sao?”

Tạ Nghiễn đứng dưới nến đỏ, vành tai hơi hồng.

“Sau đó bổ sung.”

“Bổ sung gì?”

Hắn nhìn ta, giọng rất nhẹ.

“Bù cho những năm ta ít nói lời thích nàng.”

Tim ta mềm xuống, ngoài miệng vẫn cố cứng.

“Hai mươi gánh là đủ?”

Tạ Nghiễn cười.

“Sau này từ từ bù.”

“Dùng cả đời.”

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không tiếng.

Trong phòng, nến đỏ thành đôi.

Thiếu niên năm xưa luôn tranh hết nổi bật với ta cuối cùng cúi đầu, cài một cây trâm gỗ hải đường vào tóc ta.

Trâm gỗ là khắc mới.

Trong hộp vẫn đặt cây trâm gãy kia.

Hắn nói đồ cũ không nỡ vứt, đồ mới muốn tự tay cài cho ta.

Ta nhìn chúng ta trong gương đồng, bỗng bật cười.

Tạ Nghiễn hỏi ta cười gì.

Ta nói: “Cười ngươi thắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn về tay ta quản.”

Hắn cúi người ghé sát tai ta.

“Ừ.”

“Ta cam tâm tình nguyện.”