“Con cũng không muốn Hành nhi chết.”

“Đều là người nói Hoài Vương sau này sẽ nắm quyền, Bùi gia nếu không đi theo thì vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu.”

“Cũng là người nói nếu Thẩm gia sụp, số bạc nợ Thẩm gia sẽ không cần trả, Hành nhi còn có thể cưới Ôn gia, bám vào Vương phủ.”

Bùi Hành nhắm mắt, cả người lảo đảo muốn ngã.

Ta nhìn một nhà này, chỉ cảm thấy hoang đường.

Hôn ước tám năm, hóa ra chưa từng chỉ là bạc tình.

Phía sau còn có tính toán, tham dục, còn có ý giết người bịt miệng vì sợ Thẩm gia lật lại.

Tay Tạ Nghiễn bỗng phủ lên mu bàn tay ta.

Lòng bàn tay hắn còn lạnh, nhưng rất vững.

“Đừng vì bọn họ mà khó chịu.”

Ta nhìn hắn một cái.

“Ai khó chịu?”

“Ta sợ nàng tức hỏng người.”

“Vậy ngươi bớt chọc ta, ta có thể sống thêm mười năm.”

Tạ Nghiễn gật đầu.

“Cố gắng.”

Ta muốn rút tay, hắn lại nhẹ nhàng móc lấy đầu ngón tay ta.

Không khí trên điện căng như dây, hắn lại nắm rất cẩn thận, giống như sợ ta lạnh.

Không lâu sau, cấm quân tới Bùi phủ đã trở về.

Tướng lĩnh dẫn đầu quỳ xuống bẩm báo.

“Bệ hạ, lửa ở từ đường Bùi phủ đã được dập.”

“Ám cách cháy mất một nửa.”

“Nhưng thần đẳng lấy từ tro ra một hộp sắt.”

“Trong hộp có một phần trang sổ chưa bị hủy.”

Thái giám chưởng ấn nhận hộp sắt.

Nắp hộp vừa mở, mùi cháy khét ập ra.

Giấy bên trong cháy cong lại, nhưng vẫn nhìn rõ mấy chỗ chữ.

Trưởng sử Hoài Vương phủ.

Vĩnh Phong hiệu.

Bùi phủ chuyển thư.

Còn có một dòng quan trọng nhất.

Thẩm Chính Thanh đã nghi ngờ quân lương, không thể giữ.

Hô hấp ta siết lại.

Trước lúc ngã bệnh, phụ thân quả nhiên đã đứng trên lưỡi đao.

Hoàng đế cầm trang giấy tàn, sắc mặt trầm đến đáng sợ.

“Bùi thị.”

Bùi lão phu nhân mềm nhũn xuống đất, không nói nổi lời nào nữa.

Bùi Hành bỗng dập đầu.

“Bệ hạ, thần nguyện làm chứng.”

“Bùi gia qua lại với Hoài Vương phủ, thần tuy biết muộn, nhưng không dám trốn tội.”

“Chỉ cầu bệ hạ minh tra sự trong sạch của Thẩm gia.”

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn có rất nhiều lời.

Nhưng ta đã không muốn nghe nữa.

Hối hận đến muộn không bù được tờ giấy đỏ trước cửa ban ngày.

Càng không bù được tất cả những lần ta đã che đỡ khó xử cho hắn suốt những năm qua.

Tạ Nghiễn bỗng thấp giọng: “Đừng nhìn hắn.”

Ta liếc sang.

“Ngươi lại ghen?”

“Ừ.”

Hắn thừa nhận thẳng thắn, ngược lại làm ta nghẹn lời.

“Ngươi bị thương thành thế này còn rảnh?”

“Chính vì bị thương thành thế này mới sợ nàng mềm lòng.”

Ta hừ lạnh.

“Nếu lòng ta mềm, bây giờ nên đồng ý với ngươi trước, miễn cho ngươi giả đáng thương.”

Mắt Tạ Nghiễn sáng lên.

“Vậy nàng đồng ý không?”

Ta giẫm lên mũi giày hắn một cái.

“Nằm mơ đẹp.”

Hắn đau đến hít một hơi, vậy mà còn cười.

Trong điện, hoàng đế đã hạ lệnh bắt Bùi lão phu nhân và Bùi phu nhân.

Bùi Hành vì chủ động cung chứng nên tạm giam ở Hình bộ chờ thẩm.

Vụ Hoài Vương, Đỗ Thừa An và Ôn gia liên lụy rất rộng, triều đình nhất định sẽ chấn động lớn.

Ta cứ tưởng chuyện đến đây cuối cùng có thể thở một hơi.

Nhưng thái giám chưởng ấn bỗng lấy từ lớp kẹp trong hộp sắt ra một lá vàng mỏng.

Ông ta nhìn rõ chữ trên đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Bệ hạ.”

“Trong này còn có một danh sách.”

Hoàng đế nhận lấy, chỉ nhìn một cái đã ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiễn.

Thần sắc Tạ Nghiễn cũng lạnh xuống.

Lòng ta trầm đi.

“Có chuyện gì?”

Hoàng đế không trả lời.

Tạ Nghiễn lại chậm rãi siết tay ta.

Dòng đầu tiên trên lá vàng kia rõ ràng viết.

Phó tướng Tạ gia quân, Cố Hồng.

18

Cái tên Cố Hồng, ta từng nghe.

Là phó tướng của Tạ Nghiễn ở biên quan, cũng là con trai cựu bộ của phụ thân hắn.

Năm ấy lúc Tạ gia quân gian nan nhất, cả Cố gia đều theo giữ thành.

Nếu nói người này thông đồng Hoài Vương, ta là người đầu tiên không tin.

Tạ Nghiễn lại vẫn không nói.

Hắn càng yên lặng, lòng ta càng nặng.

Hoàng đế đưa lá vàng cho hắn.

“Ngươi tự xem.”

Tạ Nghiễn nhận lấy.

Trên lá vàng mỏng khắc hơn mười cái tên.

Có quan viên trong kinh, có quản sự lương đạo biên quan, cũng có người trong Tạ gia quân.

Cố Hồng đứng đầu.

Sau tên hắn là bốn chữ.

Có thể lôi kéo.

Không phải đã lôi kéo.

Mà là có thể lôi kéo.

Ta bỗng thở phào.

“Đây là danh sách Hoài Vương dự tính lôi kéo.”

“Không phải bọn họ đã phản.”

Hoàng đế nhìn ta.

“Ngươi dựa vào đâu khẳng định?”

Ta chỉ cuối lá vàng.

“Nếu là danh sách đồng đảng, sẽ không viết ba chữ có thể lôi kéo.”

“Cái này giống Hoài Vương phủ đánh giá người nào có thể dùng, người nào có thể ép.”

“Cố phó tướng đứng đầu, chứng tỏ Hoài Vương đã nhắm tới Tạ gia quân.”

Tạ Nghiễn thấp giọng: “Mẫu thân Cố Hồng đang dưỡng bệnh trong kinh.”

Ta lập tức hiểu.

Hoài Vương chưa chắc mua chuộc được Cố Hồng.

Nhưng hắn có thể nắm thân quyến Cố gia, ép Cố Hồng khuất phục.

Ánh mắt hoàng đế trầm xuống.

“Truyền lệnh, lập tức bảo vệ Cố gia.”

Nội thị vội vã rời đi.

Tạ Nghiễn lại bỗng đứng dậy.

“Bệ hạ, thần xin về doanh.”

Ta sốt ruột.

“Tạ Nghiễn!”

Hắn nhìn ta, trong mắt có áy náy, cũng có kiên quyết không thể lui.

“Nếu Cố Hồng thật sự bị ép, hắn sẽ không phản Đại Nghiệp.”

“Nhưng dư đảng Hoài Vương sẽ giết hắn diệt khẩu.”