Hành lang quanh co khúc khuỷu, dưới góc mái treo từng chuỗi chuông gió lưu ly, gió thổi qua liền vang lên leng keng.

Ta theo ma ma dẫn đường bước vào thiên điện, bên trong đã có hơn mười cô nương đứng chờ, người nào cũng mặc gấm vóc lộng lẫy, trang điểm tinh xảo.

Ta đứng trong góc, yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân.

Một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen bước vào.

Hắn khoảng mười hai mười ba tuổi, dung mạo thanh tú tuấn nhã, khóe môi mang nụ cười vừa phải.

Là Thái tử.

Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua các cô nương, tới khi nhìn thấy ta thì hơi dừng lại.

“Ngươi là người nhà nào?”

Ta khom gối hành lễ: “Đích nữ Khúc gia, Khúc Lan.”

Hắn nhướng mày.

“Người Khúc gia?”

“Nghe nói hồi nhỏ ngươi không biết nói?”

“Vâng.” Ta trả lời không kiêu ngạo cũng không tự ti. “Bây giờ đã khỏi rồi.”

Hắn lại nhìn ta một cái, đột nhiên cười.

“Vậy thì tốt.”

“Người không biết nói ở trong cung chẳng sống được lâu.”

10

Ta không đáp lại.

Bởi trong mắt hắn, ta nhìn thấy một thứ rất nhạt.

Không phải thiện ý.

Cũng không phải tò mò.

Mà là dò xét.

Giống như đang nhìn một món đồ sứ đặt trên bàn, cân nhắc xem nó có đáng giá hay không.

Khoảnh khắc ấy, chút ảo tưởng cuối cùng của ta đối với Đông cung hoàn toàn tan vỡ.

Kiếp trước Khúc Nhược Tuyết gả cho hắn rồi hại Khúc gia cửa nát nhà tan.

Kiếp này ta còn chưa gả, nhưng đã nhìn rõ bản chất của hắn.

Người này không đáng.

Sau khi tuyển chọn kết thúc, ta không được chọn vào Đông cung.

Cuối cùng Thái tử chọn đích nữ Lý gia, nghe nói cô nương ấy dịu dàng hiền thục, gia thế cũng cực tốt.

Ta trở về phủ, mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, tổ mẫu lại nhìn ta thêm mấy lần.

“Lan Lan, con thật sự không muốn vào cung?”

Ta lắc đầu.

“Tổ mẫu, ngói lưu ly trong cung rất đẹp, nhưng bên dưới toàn là băng.”

“Con không muốn sống cả đời bước trên băng.”

Tổ mẫu nhìn ta thật lâu rồi đột nhiên bật cười.

“Được.”

“Nữ nhi Khúc gia ta không vào cung vẫn sống được.”

Từ đó về sau, bà không nhắc lại chuyện tuyển phi nữa.

Ngày tháng tiếp tục trôi.

Năm ta mười tuổi, đại đường huynh Khúc Nghiễn Từ đỗ tiến sĩ nhị giáp, được bổ nhiệm làm biên tu Hàn Lâm viện.

Ngày huynh ấy trở về phủ, cả phủ giăng đèn kết hoa, tổ mẫu cười mãi không khép miệng.

Huynh ấy uống chút rượu rồi ngồi trước mặt ta, nghiêm túc nói: “Lan Lan, sau này ca ca đứng vững trong triều rồi, sẽ không còn ai bắt nạt được Khúc gia.”

Ta gật đầu, rót cho huynh ấy một chén trà.

“Đại đường huynh cứ việc tiến về phía trước.”

“Muội sẽ bảo vệ nhà.”

Huynh ấy ngẩn ra rồi xoa đầu ta.

“Muội mới mười tuổi, nói những lời này làm gì.”

Nhưng ta biết.

Kiếp trước huynh ấy bị vu oan gian lận khoa cử là bởi Khúc Nhược Tuyết gièm pha trước mặt Thái tử.

Kiếp này Khúc Nhược Tuyết ở trang viên, Hạ thị thất thế, tam phòng suy yếu, không còn ai đưa những cáo trạng vu khống vào Hàn Lâm viện.

Con đường của đại đường huynh đã thông suốt.

Năm nhị đường huynh Khúc Chiếu Dã mười lăm tuổi, huynh ấy chủ động xin tới biên quan Tây Bắc.

Trước khi đi, huynh ấy ngồi xổm trước mặt ta, nhét một thanh đao gỗ nhỏ đã gọt xong vào tay ta.

“Lan Lan, ca ca đi đánh trận đây.”

“Muội ngoan ngoãn ở nhà, đợi ca ca trở về mang dưa ngọt Tây Vực cho muội.”

Ta nắm chặt thanh đao gỗ, nước mắt rơi xuống cán đao.

“Ca ca, huynh phải sống mà trở về.”

Huynh ấy bật cười.

“Yên tâm, nhị ca của muội mạng cứng lắm.”

Sau khi huynh ấy đi, cứ ba tháng lại có gia thư gửi về.

Trong thư nói huynh ấy học được một bộ đao pháp mới ở biên quan, nói thịt dê Tây Bắc tanh hơn kinh thành, nói mình được thăng làm hiệu úy, nói mùa đông lạnh đến đau cả tai.

Mỗi bức thư ta đều đọc cho tổ mẫu nghe.

Tổ mẫu nghe xong luôn nhắm mắt, chậm rãi lần tràng hạt, không nói gì.

Nhưng ta biết bà đang nghe.

Tam đường huynh Khúc Triệu Lân không theo khoa cử, cũng chẳng tòng quân.

Huynh ấy mê đắm cơ quan thuật từ Tây Vực truyền tới, cả ngày nhốt mình trong viện tháo hộp gỗ, lắp bánh răng đồng.

Tổ mẫu mắng huynh ấy không lo chính nghiệp, huynh ấy liền cười hì hì, bưng một con ngựa gỗ có thể tự đi tới cho tổ mẫu xem.

Tổ mẫu nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thứ này chạy được nhanh bao nhiêu?”

Mắt huynh ấy lập tức sáng lên, đứng tại chỗ biểu diễn ngay.

Về sau tổ mẫu không mắng nữa, thỉnh thoảng đi ngang qua viện huynh ấy còn dừng lại xem con chim cơ quan mới làm.

11

Mùa xuân năm ta mười hai tuổi, Khúc Nhược Tuyết bỏ trốn.

Phúc thúc tới báo ngay trong đêm, nói Triệu quản trang phát hiện ban đêm nàng không ở trong phòng, tìm khắp trang viên cũng chỉ thấy một đôi giày cũ đã mòn rách.

Khi tin truyền tới tiền đường, tổ mẫu đang ăn cháo.

Bà đặt bát xuống, im lặng rất lâu.

“Nó chạy thì cứ chạy.”

“Khúc gia và nó từ lâu đã không còn quan hệ.”

Ta đứng dưới hành lang, nhìn chồi non mới nhú trên cây hòe già ngoài sân, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Kiếp trước lúc nàng đẩy ta xuống hồ cũng là những ngày đầu xuân rét ngọt như thế.

Mặt băng vừa nứt ra một khe, nước lạnh như dao.

Nàng đứng trên bờ nhìn ta chìm xuống, trên mặt vẫn mang nụ cười.