Sau khi vết thương của ta lành, Thái hậu truyền ta vào cung. Bà thương ta bị mẫu thân lạnh nhạt, hiền từ nắm tay an ủi:

“Đừng sợ, có ai gia ở đây. Thiên hạ này chẳng thiếu bậc nam tử hiền tài, để ai gia đích thân chọn cho con một mối duyên thật tốt.”

Những phu nhân trong kinh nghe tin liền tìm đủ cớ mở yến tiệc, gửi thiệp mời ta đến dự.

Mẫu thân nhìn thấy thân phận ta nhờ Thái hậu mà ngày càng cao quý, mắt đỏ hoe nói với ta:

“Nếu con rảnh, sao không dẫn muội muội ra ngoài cùng dự yến, cũng là dịp quen biết các phu nhân, tiểu thư khác.”

Ta nhếch môi cười lạnh:

“Mẫu thân muốn ta dắt một tiểu thiếp của Tướng quân phủ đi dự tiệc ư? Chỉ sợ chẳng hợp lễ nghi.”

Mẫu thân thét lên:

“Đó là muội muội con, sao con lại khinh rẻ nó đến thế!”

Ta nhìn dáng vẻ gần như cuồng loạn của bà, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Vì cớ gì bà lại thương yêu một đứa cháu gái đến mức ấy? Ta chưa từng gặp ngoại di, chẳng rõ phải chăng tình tỷ muội của họ quá sâu nặng nên bà mới thương Chu Ngọc còn hơn cả ta.

Rất nhanh, ta đã biết rõ chân tướng.

Bởi vì, Tạ Như An lại mang sính lễ tới, muốn cầu hôn ta lần nữa, nhưng bị phụ thân đuổi thẳng.

Đêm đó Chu Ngọc tóc tai rối bời, khóc lóc chạy vào phòng mẫu thân. Ta vừa định lắng nghe, đã nghe tiếng nàng gào lên:

“Tất cả đều tại nương! Nếu nương chịu nói cho họ biết con là con ruột của nương, con đâu phải chịu nhục thế này! Giờ phu quân muốn cưới tỷ tỷ, về sau con vĩnh viễn phải ở dưới tỷ ấy một bậc.

Con mặc kệ, nương, người phải làm chủ cho con, nói với Hầu gia rằng con cũng là con ruột của người, như thế mới coi là xuất thân Hầu phủ, ai còn dám khinh con?”

Mẫu thân hoảng hốt lấy tay bịt miệng nàng:

“Câm miệng! Ta đã nói, chuyện này chỉ được chôn chặt trong bụng.”

Chu Ngọc khóc nức nở:

“Con nghe nói Thái hậu muốn chọn phu quân cho Tịch Ngọc. Tại sao, cùng là con của người, nàng có thể gả vào cao môn, còn con chỉ làm thiếp?

Nếu Tạ Như An thật sự cưới nàng, con phải làm sao?”

Mẫu thân dịu giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, nương đã có cách. Đợi vài hôm nữa, con đưa Như An về đây, ta sẽ mở yến tiệc. Ta sẽ tìm cách chuốc say Tịch Ngọc, để Như An bắt gặp nàng tư tình với kẻ khác, khi đó hắn còn muốn nàng sao!”

Một tiếng quát như sấm dội từ ngoài cửa:

“Đồ tâm địa độc ác, Cố Minh Nguyệt, ngươi dám hại con gái ta!”

Phụ thân đá bật cửa, giận dữ bước vào, sắc mặt xám đen:

“Đến giờ ta mới biết, thì ra hơn mười năm trước ngươi đã làm chuyện đê tiện như vậy. Cố Minh Nguyệt, ngươi mang danh mẫu thân, lại nỡ lòng hãm hại chính con ruột!”

“Ta vốn định cho ngươi một con đường sống, nay xem ra chẳng cần nữa.”

Mẫu thân mặt cắt không còn giọt máu, thét lên:

“Hầu gia, thiếp không cố ý! Năm xưa biểu ca vào phủ tá túc, thiếp uống say bị hắn dụ dỗ, mới sinh ra Chu Ngọc. Nhà mẹ đẻ thiếp đã không còn ai, đành giả nói là con của muội muội, đưa vào phủ…

Thiếp biết sai rồi, xin Hầu gia nhìn tình vợ chồng bao năm, tha cho thiếp một mạng…”

Bà quỳ sụp xuống cầu xin, nhưng phụ thân thẳng tay đá văng:

“Thịnh An Hầu phủ không cần một chủ mẫu như ngươi, Tịch Ngọc cũng không cần một người mẹ như ngươi!”

Chẳng bao lâu, phụ thân mở từ đường, viết hưu thư, đuổi Cố Minh Nguyệt ra khỏi Hầu phủ.

Ta đứng ở cửa, lặng nhìn bóng lưng gầy gò của bà. Bà có thể không yêu phụ thân, cũng có thể không yêu ta.

Nhưng ta dù sao cũng là cốt nhục của bà, sao bà nỡ lòng hãm hại chính đứa con mình?

Dẫu vậy, tình mẫu tử vẫn còn. Ta tự tay sắp xếp của hồi môn cho bà, để đám hạ nhân không dám thất lễ, để bà rời phủ mà không phải tay trắng.

Phụ thân nhìn ta, đầy áy náy:

“Đều do cha sơ suất, khiến con gái phải chịu khổ.”

Ta tựa bên người cha, khẽ đáp:

“Có phụ thân và tổ mẫu ở bên, con chẳng thấy khổ gì cả.”

Tin Cố Minh Nguyệt bị bỏ, nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Bên Tạ gia, lão phu nhân vốn tạm chấp nhận Chu Ngọc, nay nghe chuyện lại dấy sóng.

Nghe nói đêm ấy Chu Ngọc bị dày vò đến sảy thai. Ta chỉ lặng lẽ thở dài, mong rằng nàng đã toại nguyện, về sau không còn hối hận.

Sau đó, ta cùng tổ mẫu ngồi xe ngựa, theo phụ thân lên đường tới biên ải. Nghe nói nơi ấy phong cảnh hùng vĩ, khác hẳn nét mềm mại của Giang Nam mà mang vẻ tráng lệ riêng.

Bất chợt, tiếng khóc xé lòng vang lên. Ta vén rèm, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc bên vệ đường – chính là Chu Ngọc.

Nàng gương mặt tái nhợt, gào khóc điên dại:

“Tại sao? Ngươi sinh ra đã có tất cả, còn ta thì chẳng có gì!”

Ta chỉ âm thầm thở dài.

Nàng vốn đã có tình thương của mẫu thân, dù là giả dối, mẹ vẫn tận tâm nuôi nàng nơi cửa Hầu phủ; còn ta từ nhỏ chưa từng được bú mớm một ngụm, chưa được mẹ dạy một chữ. Vậy mà nàng vẫn than mình trắng tay.

Quả là lòng người không biết đủ, như rắn nuốt voi.

Gió xuân khẽ lướt, ta buông rèm xuống, tựa vào lòng tổ mẫu, chậm rãi tiến về miền trời mới.

(Toàn văn hoàn)