“Cuộn lụa trong tay Hoàng hậu, là giả.”
Cuốn sổ cũ ghi chép lại chuyện hai mươi năm trước ngoại thích Khôn Ninh Cung mua chuộc nội thị, làm giả dải lụa niêm phong di chiếu.
Nửa con dấu mẻ, lại vừa vặn khớp nối hoàn toàn với ấn chương cá nhân được tìm thấy ở nội khố của Hoàng hậu.
Cái gọi là di chiếu của Tiên hoàng, chẳng qua chỉ là một thanh đao giả mà Hoàng hậu đã tàng trữ ròng rã hai mươi năm.
Bà ta dùng nó để dọa nạt quần thần, kiềm chế Hoàng thượng, đồng thời bức bách Thái tử từng bước đi theo con đường bà ta đã sắp đặt.
Giờ đây đao gãy rồi.
Hoàng hậu cũng bại trận.
Ba ngày sau, Hoàng thượng ban chỉ.
Hoàng hậu bị phế làm thứ dân, giam lỏng tại Tây Uyển, vĩnh viễn không được bước ra ngoài.
Bè đảng cũ ở Khôn Ninh Cung đều bị tống vào ngục.
Tần Nhược Hành bị Tần gia xóa tên khỏi gia phả, đưa đến một am ni cô ngoài thành, nốt phần đời còn lại không được phép quay về kinh thành.
Ta không đi tiễn nàng ta.
Mẫu thân hỏi ta có mềm lòng không.
Ta nhìn những cánh hoa mai rụng lả tả trong sân viện, khẽ lắc đầu.
“Lúc nó rắp tâm hãm hại con, nó đâu có mềm lòng.”
Phụ thân phục chức như cũ.
Tạ gia gột rửa mọi tiếng nhơ.
Thanh Đường vớt lại được một mạng, chỉ là họng đã hỏng, vĩnh viễn không thể cười nói lớn tiếng như xưa.
Việc đầu tiên em ấy hỏi khi tỉnh lại, là ta đã đi cưỡi ngựa hay chưa.
Ta bảo vẫn chưa.
Em ấy sốt sắng đến ứa nước mắt.
“Cô nương hứa với nô tỳ, nhất định phải cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất ấy nhé.”
Và thế là ngày hôm sau, ta tới trường đua ngựa Tây Giao.
Con ngựa đỏ tía đó dữ dằn vô cùng, giương hai vó trước lên, làm mặt mũi tên mã phu tái mét.
Tạ Nghiên Sơ đứng bên sân, trên tay đang dắt một con ngựa khác.
Ta hỏi huynh ấy:
“Chẳng phải ngài nói sẽ dắt ngựa cho ta sao?”
Huynh ấy nhìn ta.
“Về sau ta nghĩ lại rồi, Tần cô nương không cần ai dắt ngựa cả.”
“Ta chỉ cần đi theo là được.”
Ta cười tươi rói, vung roi ngựa.
Gió táp vào mặt, ta bỗng chốc nhớ lại hội hoa đăng ngày rằm tháng Giêng năm sáu tuổi.
Nhớ đến mỗi lần phải cúi đầu trong ròng rã mười hai năm, mỗi lần nhẫn nhịn nuốt ngược từng lời muốn nói vào cổ họng.
Vó ngựa đạp trên thảo nguyên, ta vứt bỏ lại tất cả những ngày tháng u tối ấy ở phía sau.
Ba tháng sau, kinh thành bớt đi một vị chuẩn Thái tử phi đoan trang cẩn trọng.
Lại có thêm một Tần cô nương thường hay cưỡi ngựa ra khỏi thành, dám công khai tới thư viện nghe giảng, và cũng dám ngồi kề cửa sổ tửu quán nhâm nhi chén rượu.
Có người đồn ta ngang tàng, đi ngược lại đạo lý thường tình.
Có kẻ lại bảo thanh danh ta quá lớn, mai sau e rằng khó bàn chuyện cưới xin.
Ta nghe thấy, nhưng chỉ coi như cơn gió thoảng qua tai.
Cuối cùng ta cũng ngộ ra, nếu thanh danh chỉ đổi được bằng cách bắt bản thân phải nhún nhường oan ức, thì thanh danh ấy vứt bỏ đi cũng chẳng hề gì.
Lại ba tháng sau nữa, Cao Toàn đích thân tới Tần phủ truyền lời.
Thái tử Tiêu Thừa Cảnh quỳ gối trước Ngự thư phòng, đã ròng rã sáu canh giờ.
Ngài ấy nói cầu xin Hoàng thượng ban thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn nữa.
Lúc ta bước tới Ngự thư phòng, gạch dưới đầu gối ngài ấy đã thấm đỏ máu.
Thấy ta, mắt ngài ấy chợt bừng sáng.
“Lệnh Nghi, ta đã đợi nàng rất lâu.”
Ta đứng cách đó ba bước chân.
“Người điện hạ đợi không phải là ta.”
“Mà là một Tần Lệnh Nghi đã từng tha thứ cho ngài vô điều kiện.”
Sắc mặt ngài ấy tái nhợt.
Hoàng thượng ngồi sau ngự án, lật một trang tấu chương, chẳng buồn ngẩng đầu.
“Nó coi thánh chỉ của trẫm là cái gì, muốn từ là từ, muốn xin là xin sao?”
Tiêu Thừa Cảnh gục đầu dập lạy.
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện dùng quãng đời còn lại để đắp bồi.”
Ta rũ mắt nhìn ngài ấy.
“Nhưng ta không muốn dùng phần đời còn lại để nhận sự bù đắp của ngài.”
Trong điện tĩnh mịch một lúc lâu.
Hai bờ vai của Tiêu Thừa Cảnh từng tấc sụp xuống.
Ta hành lễ với Hoàng thượng.
“Thần nữ hôm nay tới đây, chỉ xin Hoàng thượng làm chứng.”
“Tần Lệnh Nghi và Đông Cung, không còn hôn ước, không vương nợ tình, chẳng lưu luyến.”
Hoàng thượng nhìn ta một thoáng.
“Chuẩn tấu.”
Ta xoay lưng cất bước.
Lần này, Tiêu Thừa Cảnh không còn cất tiếng gọi ta lại nữa.
Ngoài cổng cung, Tạ Nghiên Sơ đang dắt ngựa chờ ta.
Ánh tà dương vương trên đuôi mắt huynh ấy, làm sự lạnh lùng nghiêm nghị cũng được nhuộm thêm vài phần ấm áp.
Huynh ấy hỏi:
“Kết thúc rồi à?”
Ta gật đầu.
“Kết thúc rồi.”
Huynh ấy trao dây cương cho ta.
“Vậy tiếp theo nàng muốn đi đâu?”
Ta phi thân lên ngựa.
“Đến Tây Giao trước, sau đó đến Bắc Cảnh.”
Tạ Nghiên Sơ khẽ sững sờ, rồi mỉm cười.
“Bắc Cảnh gió lớn lắm.”
Ta quất roi ngựa.
“Giờ đây ta chẳng sợ gió nữa.”
Huynh ấy phi ngựa đuổi theo sát, sát cánh cùng ta phi nước đại xuyên qua con đường dài dằng dặc.
Phía sau lưng, tường cung nguy nga, Đông Cung thăm thẳm, tất thảy đều bị bỏ lại nhạt nhòa trong ráng chiều.
Ta không hề ngoái đầu lại.
Bởi vì từ hôm nay, ta không còn là Thái tử phi chuẩn bị gả của bất kỳ ai.
Ta, chỉ là Tần Lệnh Nghi.