“Lúc nô tài chạy tới Đông Cung, bên ngoài thư phòng chỉ có mỗi Trưởng sử Tiết Hoài Ân đứng canh gác.”

Tiêu Thừa Cảnh ngớ người.

“Tiết Hoài Ân?”

Hoàng thượng liếc ngài ấy.

“Người của Đông Cung ngươi, đứa nào cũng đắc lực thật đấy.”

Tiêu Thừa Cảnh mặt mũi tái mét.

Ta bỗng nhiên cất tiếng.

“Hoàng thượng, thần nữ xin phép được hỏi một câu.”

Hoàng thượng liếc ta.

“Nói đi.”

“Trước khi Lưu Chiếu chết, thư phòng có ai ra vào không?”

Cao Toàn đáp:

“Tiết Hoài Ân nói, thư phòng Thái tử là trọng địa, không có thủ lệnh của điện hạ, tuyệt không một ai dám vào.”

Ta quay sang Tiêu Thừa Cảnh.

“Điện hạ hôm nay có ban thủ lệnh không?”

Tiêu Thừa Cảnh nghiến răng.

“Không có.”

Ta lại hỏi Cao Toàn.

“Vậy Tiết Hoài Ân lấy tư cách gì mà đứng canh ngoài cửa?”

Ánh mắt Cao Toàn khựng lại.

“Hắn bảo, là phụng khẩu dụ của Thái tử.”

Ta bật cười.

“Lại là khẩu dụ.”

“Người chết thì có huyết thư, người sống thì mang khẩu dụ.”

“Mọi thứ đều vừa vặn đổ tội cho điện hạ.”

Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức thảm hại.

Ta không mảy may bận tâm đến ánh nhìn đó.

“Hoàng thượng, hiện giờ Tiết Hoài Ân ở đâu?”

Sắc mặt Cao Toàn càng sầm hơn.

“Lúc nô tài về cung phục mệnh, đã sai người giữ chặt hắn lại.”

“Nhưng vừa rồi Cấm quân báo lại, trên đường áp giải hắn đã cắn bể túi độc giấu trong răng.”

Hoàng thượng nắm chặt bức huyết thư.

“Chết rồi?”

“Chưa chết.”

“Thái y đang giữ lại một hơi tàn.”

“Có điều, hắn không nói được nữa.”

Lòng ta lạnh toát.

Lại là vừa vặn.

Vừa vặn không thể mở miệng, vừa vặn để lại một chuỗi manh mối kéo tất cả mọi người vào vũng lầy.

Rõ ràng Hoàng thượng cũng nghĩ vậy.

Ngài trầm giọng ra lệnh:

“Khiêng hắn vào đây.”

Một lát sau, Tiết Hoài Ân được cáng vào thiên điện.

Hắn trạc bốn mươi tuổi, khuôn mặt gầy guộc, ta từng gặp hắn vài lần trước kia.

Lúc ấy ở Đông Cung hắn luôn rụt rè cung kính, như một vị quan văn chỉ biết bưng bê sổ sách.

Lúc này môi hắn tím đen, hàm răng bị cạy tung, thái y dùng kim bạc hộ tâm mạch cho hắn.

Mắt hắn mở trừng trừng, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Hoàng thượng bước đến trước mặt hắn.

“Trẫm hỏi ngươi.”

“Lưu Chiếu có phải do ngươi giết không?”

Tròng mắt Tiết Hoài Ân chậm chạp lăn một vòng.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thừa Cảnh.

Toàn thân Tiêu Thừa Cảnh căng cứng.

Từ khóe mắt Tiết Hoài Ân lại rơi xuống một giọt nước mắt.

Giọt nước mắt này mới tuyệt diệu làm sao.

Vừa như một bề tôi trung thành sắp chết thay chủ.

Lại vừa như không đành lòng tố giác trước phút lâm chung.

Tiêu Thừa Cảnh phẫn nộ tột cùng.

“Ngươi nhìn bổn cung làm gì?”

Cổ họng Tiết Hoài Ân phát ra tiếng khò khè, hắn ráng sức nhấc bàn tay lên.

Hắn chỉ thẳng vào Tiêu Thừa Cảnh.

Tiếng thở của tất cả mọi người trong điện dường như đình trệ.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay hắn đột ngột ngoặt sang hướng khác.

Đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy chĩa về phía Tần Nhược Hành.

Tần Nhược Hành bị bịt miệng, chỉ biết điên cuồng lắc đầu.

Trong ánh mắt nàng ta đầy rẫy sự sợ hãi, dường như cuối cùng cũng nhận ra mình cũng sắp sửa bị tống vào chung một nấm mồ.

Tiết Hoài Ân trợn trừng nhìn nàng ta, tròng trắng vằn vện tia máu.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, làm điệu bộ như muốn viết.

Ta lập tức lên tiếng.

“Cho hắn giấy bút.”

Người của Hoàng hậu muốn hắn chết.

Nhưng nếu hắn vẫn còn một câu cần trăng trối, thì nhất định không được để cho nó đứt gãy giữa chừng.

Cung nhân mang giấy bút tới, Tiết Hoài Ân không cầm nổi bút, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm.

Tạ Nghiên Sơ bỗng nhiên bước tới, đỡ lấy cổ tay hắn.

“Viết đi.”

Tiết Hoài Ân quệt mực, ngòi bút vạch trên giấy một nét ngang ngoằn ngoèo.

Sau đó là nét thứ hai, thứ ba.

Hắn viết cực kỳ chậm chạp.

Trong điện không một ai hối thúc.

Ta nhìn những nét chữ tàn khuyết đó, trái tim dần chìm sâu.

Cuối cùng, trên giấy hiện lên một chữ.

Liễu.

Nhìn thấy chữ đó, toàn thân Tần Nhược Hành lập tức nhũn ra như bùn.

Liễu cô cô.

Vẫn lại là Liễu cô cô.

Nhưng Liễu cô cô đã chết.

Tiết Hoài Ân dùng chút sức tàn cuối cùng, lại chỉ để viết tên một kẻ đã chết.

Đáy mắt Hoàng thượng càng lạnh hơn.

“Hắn không định chỉ đích danh Liễu cô cô.”

Ta ngẩng lên.

Hoàng thượng đăm đăm nhìn tờ giấy.

“Hắn muốn chỉ vào nhà họ Liễu.”

Tạ Nghiên Sơ chợt lên tiếng.

“Sau khi xuất cung, Liễu cô cô quả thực có một đứa con trai.”

“Thần điều tra được, kẻ đó không mang họ Liễu.”

“Hắn thay tên đổi họ, nhậm chức ở Đông Cung.”

Tiêu Thừa Cảnh ngoắt phắt đầu lại.

“Là ai?”

Giọng Tạ Nghiên Sơ trầm thấp.

“Tiết Hoài Ân.”

Trong điện dường như bị một lớp sương giá bao trùm.

Khóe môi Tiết Hoài Ân giật giật, trông vừa như cười, lại vừa như khóc.

Hóa ra hắn không phải là quân cờ Hoàng hậu tiện tay cài cắm vào Đông Cung.

Hắn là con trai của Liễu cô cô.

Liễu cô cô vì muốn bảo vệ con trai nên làm tay sai cho Hoàng hậu.

Tiết Hoài Ân vì muốn giữ mạng nên giết Lưu Chiếu hòng cắt đứt đầu mối.

Còn Tần Nhược Hành từ đầu chí cuối cứ ngỡ mình đang đạp lên đầu ta để leo lên, lại không ngờ mình cũng chỉ là miếng mồi bị đẩy ra ngoài ánh sáng.

Ta liếc nhìn nàng ta.