Nàng ta lao đầu vào cột nhưng chỉ bị thương ở trán, khi tỉnh lại thì vừa khóc lóc kể lể vừa một mực khẳng định mọi việc đều là do ta ép buộc.

Nàng ta bảo ta vì ghen tức Thái tử chuyển sang sủng ái nàng ta, nên mới lập mưu để kéo cả nàng ta lẫn Đông Cung xuống nước.

Nàng ta còn nói, Tần gia vốn đã sớm bất mãn với Đông Cung, phụ thân lén lút qua lại với Tạ gia vô cùng thân mật.

Nghe xong, ta chỉ thấy nực cười đến cùng cực.

Tạ Nghiên Sơ cưỡi ngựa sát bên ta, bỗng nhiên lên tiếng:

“Sau lưng nàng ta có người xúi giục.”

Ta gật đầu.

“Nó không to gan như vậy, tay cũng không dài thế.”

“Nhưng nếu Hoàng hậu đã bị cấm túc, ai có thể để nó mở miệng trong cung?”

Ánh mắt Tạ Nghiên Sơ trầm xuống.

“Đông Cung.”

Ta siết chặt dây cương.

“Tiêu Thừa Cảnh?”

Tạ Nghiên Sơ không đáp lại ngay.

Lát sau, huynh ấy nói:

“Thái tử chưa chắc đã muốn giết cả nhà họ Tần.”

“Nhưng Đông Cung đâu phải chỉ có một mình Thái tử.”

Ta chợt nhớ lại tên tiểu tư bỏ mạng trước chuồng ngựa bí mật kia.

Nhớ lại nội ấn trong thư phòng Tiêu Thừa Cảnh.

Nhớ lại câu nói trước lúc hôn mê của Thanh Đường: không phải Thái tử.

Cung thành hiện ra trước mắt, cổng thành sừng sững tựa hồ miệng thú khép hờ.

Khi ta bước vào Ngự thư phòng, phụ thân đã quỳ giữa điện.

Trên người ông không có gông cùm, nhưng lại khiến người ta chói mắt hơn cả mang gông.

Tiêu Thừa Cảnh đứng một bên, mắt hằn đầy tơ máu.

Tần Nhược Hành dựa dẫm vào vòng tay cung nhân, trán quấn dải băng trắng, thút thít như sắp tắt thở.

Nhìn thấy ta bước vào, nàng ta liền nghẹn ngào:

“Tỷ tỷ, muội đã nhận tội theo như tỷ nói rồi.”

“Vì sao tỷ vẫn chưa chịu buông tha cho muội?”

Ta chưa kịp cất lời, Tiêu Thừa Cảnh đã quay phắt sang trừng mắt nhìn nàng ta.

“Nói cho rõ ràng.”

Tần Nhược Hành run rẩy, nước mắt ngắn dài:

“Điện hạ, tỷ tỷ nói chỉ cần muội nhận tội, tỷ ấy sẽ bảo Tần gia che chở cho muội.”

“Nhưng muội thực sự sợ rồi.”

“Muội sợ tỷ tỷ sau việc này lại quay sang hãm hại cả điện hạ nữa.”

Ta lẳng lặng xem nàng ta diễn trò.

Rồi ta bước đến trước mặt nàng ta.

“Tần Nhược Hành.”

“Muội có biết Thanh Nhụy vẫn còn sống không?”

Tiếng nức nở của nàng ta im bặt.

Không khí trong điện tức thì biến đổi.

Nhìn khuôn mặt nàng ta tái nhợt dần đi, ta mới chậm rãi cất tiếng:

“Nó đã tỉnh rồi.”

“Nó nói, kẻ đêm qua sai nó bắt Thanh Đường đi, không phải là ta.”

“Là chính tay muội đã đưa cho nó một bọc thuốc.”

Đồng tử Tần Nhược Hành co rụt lại.

“Tỷ nói láo!”

Ta cười nhạt.

“Đương nhiên là ta nói láo.”

“Thanh Nhụy vẫn còn hôn mê.”

“Nhưng muội sợ hãi tới mức này, đã thay ta trả lời luôn rồi.”

Hoàng thượng nhướng mắt.

Tiêu Thừa Cảnh cũng sững sờ đứng tại chỗ.

Tần Nhược Hành cuối cùng cũng nhận ra, mặt mày xanh xám.

Đúng lúc này, tiếng bước chân hớt hải của thái y vang lên ngoài điện.

“Hoàng thượng.”

“Thanh Đường đã tỉnh.”

“Nàng muốn gặp Tần cô nương.”

“Nàng nói nàng biết ai là người thực sự lấy cắp nội ấn của Đông Cung.”

15

Khi Thanh Đường được cáng vào thiên điện, cả người em ấy mỏng tang như một tờ giấy.

Cổ họng bị khói xông làm hỏng, giọng em ấy vô cùng yếu ớt, mỗi một từ thốt ra đều như xé toạc lồng ngực.

Ta quỳ bên mép giường, nắm chặt bàn tay đầy rẫy thương tích của em ấy.

“Đừng vội.”

“Em từ từ hẵng nói.”

Thanh Đường nhìn ta, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Cô nương, nô tỳ không hề phản bội người.”

Ta gật đầu.

“Ta biết.”

“Ngay từ đầu ta đã biết.”

Em ấy nhắm mắt lại, tựa hồ cuối cùng cũng buông được một hơi thở nhẹ nhõm.

Hoàng thượng ngồi trên ngai ở thiên điện, Tiêu Thừa Cảnh đứng cạnh ngài, nét mặt xám ngoét.

Tần Nhược Hành quỳ giữa điện, dải băng trắng trên trán rỉ máu, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Nàng ta không dám nhìn Thanh Đường.

Thanh Đường lấy hơi khá lâu, mới tiếp tục mở miệng.

“Nô tỳ hôm đó xuất phủ, là vì có kẻ mang chiếc roi ngựa cũ của cô nương tới tìm nô tỳ.”

Lòng ta nhói một cái.

“Sợi nào?”

“Sợi bọc da đen.”

“Sợi mà sáu năm trước cô nương cất đi ấy.”

Chiếc roi ngựa ấy là món đồ ta thích nhất trước khi mười hai tuổi.

Về sau Thái tử bảo ta cưỡi ngựa quá dã tính, Hoàng hậu lại chê trách Trữ phi không nên vung roi vung vọt, ta đành khóa kín nó dưới đáy hòm.

Chìa khóa luôn nằm trong hộp trang điểm của ta.

Kẻ có thể đụng đến chiếc roi ấy, đếm trên đầu ngón tay.

Thanh Đường ho sặc sụa, thái y vội vàng đút thuốc.

Em ấy uống được nửa hớp thì lắc đầu.

“Kẻ đó bảo, cô nương bị mắc kẹt trong cung, sai nô tỳ mang theo yêu bài chạy ra ngõ sau.”

“Nô tỳ vừa bước ra khỏi cửa, đã bị người ta bịt chặt miệng mũi.”

“Lúc tỉnh dậy, đã nằm trong khu viện ngoài Đông Cung.”

Tiêu Thừa Cảnh ngẩng phắt lên.

“Ngươi nhìn thấy ai?”

Thanh Đường nhìn ngài ấy một cái, trong mắt không có thù hận, chỉ có vẻ rã rời.

“Nô tỳ nhìn thấy chưởng ấn nội thị của Đông Cung, Lưu Chiếu.”

Cả điện im phăng phắc.

Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh lập tức thay đổi.

Lưu Chiếu là kẻ đắc lực nhất trong thư phòng của ngài ấy.

Nội ấn Đông Cung ngày thường chính là do Lưu Chiếu canh giữ.

Ta quay sang nhìn Tần Nhược Hành.

Môi nàng ta đã trắng bệch.

Hoàng thượng trầm giọng hỏi: