Cao Toàn lập tức điểm vài tên nội thị, lại mời thêm nữ quan Nội đình đi cùng.
Tần Nhược Hành run rẩy rạp trên mặt đất.
Ta biết nàng ta sợ.
Nhưng thứ nàng ta sợ chưa chắc là bị xét viện của mình.
Nửa canh giờ sau, nhóm người phái đến Tần phủ quay về.
Nữ quan Nội đình quỳ giữa điện, tay bưng một tay nải nhỏ.
“Bẩm Hoàng thượng.”
“Dưới gối ở phòng Thanh Đường, phát hiện nửa miếng yêu bài còn lại.”
Ta nhắm mắt.
Tiếng khóc của Tần Nhược Hành lập tức òa lên dữ dội hơn.
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ nhất thời hồ đồ, nhưng tỷ không nên xui nha hoàn đi hại người.”
Thái tử khàn giọng cất tiếng:
“Tần Lệnh Nghi, nàng rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa?”
Ta mở mắt, nhìn chằm chằm tay nải nọ.
“Xin nữ quan ghép hai mảnh yêu bài lại.”
Nữ quan làm theo, ghép hai mảnh yêu bài với nhau.
Vết gãy khớp hoàn toàn.
Chữ số cũng khớp.
Nhưng ta nhận ra, ở góc thẻ đồng có một vệt xước rất mỏng.
Vệt xước đó ta biết.
Trước kia Thanh Đường hay đeo yêu bài bên hông, lúc lấy roi ngựa cho ta bị móc đồng cọ phải.
Có điều, vệt xước trước mắt này quá mới.
Mới như thể vừa mới được khắc lên tối qua.
Ta đang định mở miệng, bên ngoài điện chợt truyền đến tiếng bước chân của Cấm quân.
Một thị vệ quỳ ngoài cửa.
“Hoàng thượng, bên ngoài cổng cung có người gửi tới một bức huyết thư.”
“Lạc khoản ghi là Thanh Đường.”
Nhịp thở ta ngưng trệ.
Thị vệ hai tay nâng mảnh lụa đẫm máu dâng lên.
Cao Toàn đỡ lấy, mở ra xem, sắc mặt liền thoắt biến.
Hoàng thượng lạnh giọng hỏi:
“Viết cái gì?”
Cao Toàn nhìn ta một cái, hạ thấp giọng:
“Huyết thư nói, Tần Lệnh Nghi chỉ thị nô tỳ liên lạc Liễu cô cô, ngụy tạo tín vật tư tình.”
“Nếu sự việc vỡ lở, sẽ bắt nô tỳ tự vẫn để đền tội.”
10
Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào ta.
Ta quỳ trên gạch vàng, chỉ thấy bức huyết thư đó tựa như một tấm lưới từ trên trời chụp xuống đầu mình.
Tần Nhược Hành khóc đến mức cong gập cả người.
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Thanh Đường đi theo tỷ ngần ấy năm, sao tỷ nỡ đẩy nàng ta vào chỗ chết?”
Ta không nhìn nàng ta.
Ta nhìn đăm đăm vào bức huyết thư trong tay Cao Toàn.
“Hoàng thượng, thần nữ xin yêu cầu giám định chữ viết.”
Hoàng hậu lạnh nhạt nói:
“Lại giám định?”
“Khăn tay có thể nói là người khác huân hương, thư có thể đổ cho kẻ khác bắt chước nét chữ, giờ đến huyết thư của nha hoàn thân cận nhất của ngươi, cũng có thể là đồ giả hay sao?”
Ta đáp:
“Có thể.”
Sắc mặt Hoàng hậu sầm xuống.
Ta tiếp lời:
“Bởi vì Thanh Đường không biết viết nhiều chữ như thế.”
Cả điện im bặt.
Thái tử nhíu mày.
“Nàng ta là đại nha hoàn bên cạnh nàng, sao lại không biết chữ?”
Ta nhìn ngài ấy.
“Điện hạ có từng nhớ bên cạnh ta có bao nhiêu nha hoàn không?”
Ngài ấy bị ta hỏi vặn cho nghẹn họng.
Ta nhẹ giọng đáp:
“Thanh Đường xuất thân từ phòng ngựa, lúc nhỏ chỉ nhận biết dăm ba chữ trên sổ thức ăn cho ngựa.”
“Em ấy có thể đọc được tên ta, có thể viết được tên mình.”
“Nhưng một bức huyết thư mạch lạc, lập luận rõ ràng thế này, không phải là thứ em ấy viết nổi.”
Hoàng thượng liếc nhìn nữ quan Nội đình.
Nữ quan lập tức bước tới tiếp nhận dải lụa, chăm chú xem xét hồi lâu.
“Nét chữ cố ý viết ngoệch ngoạc.”
“Nhưng lực hạ bút vững chãi, khoảng cách dòng đều đặn, không giống người không biết chữ đang vội vã viết ra.”
Ta lại nói:
“Xin xem lạc khoản.”
“Nếu Thanh Đường thật sự viết tên mình, chữ ‘Đường’ nửa dưới thường hay thiếu một nét chấm.”
“Đó là thói quen từ nhỏ, em ấy không sửa được.”
Nữ quan vội cúi xuống nhìn kỹ.
Lát sau, bà lên tiếng:
“Lạc khoản chữ ‘Đường’ trọn vẹn, không thiếu nét nào.”
Ánh mắt Hoàng thượng càng thêm lạnh lẽo.
Hoàng hậu vẫn không lùi bước.
“Cho dù huyết thư có điểm đáng ngờ, cũng chẳng thể chứng minh ngươi vô tội.”
“Thanh Đường mất tích, yêu bài rơi vào tay Liễu cô cô, đó là sự thật rành rành.”
Ta dập đầu.
“Vì vậy thần nữ cầu xin Hoàng thượng cho thần nữ đi tìm Thanh Đường.”
“Sống phải thấy người.”
“Chết, cũng phải thấy xác.”
Hoàng thượng im lặng một lúc.
“Chuẩn tấu.”
Hoàng hậu quay ngoắt sang nhìn Hoàng thượng.
“Hoàng thượng.”
Hoàng thượng cất giọng băng giá:
“Trẫm còn chưa chết, chưa đến lượt kẻ khác xử vụ này thành án sắt.”
Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch.
Thái tử cũng gục đầu xuống.
Hoàng thượng chỉ định Phó thống lĩnh Cấm quân đi theo ta xuất cung.
Tạ Nghiên Sơ chủ động xin đi.
“Thần nguyện đi cùng.”
Hoàng thượng liếc huynh ấy.
“Ngươi là Thế tử của Trấn Bắc hầu phủ, việc này có liên quan tới Tạ gia, ngươi đi thì được.”
“Nhưng không được tự ý giết người.”
Tạ Nghiên Sơ cúi đầu.
“Thần tuân chỉ.”
Lúc ta đứng dậy, đầu gối hơi tê cứng.
Thái tử đột nhiên cất giọng trầm buồn:
“Lệnh Nghi.”
Ta khựng bước.
Ngài ấy nhìn ta, đáy mắt chất chứa sự quan tâm mà trước kia ta cầu xin mỏi mòn cũng chẳng có được.
“Nếu việc này thực sự không liên quan đến nàng, bổn cung sẽ trả lại sự trong sạch cho nàng.”
Ta mỉm cười.
“Sự trong sạch của điện hạ, ta không cần nữa.”
Sắc mặt ngài ấy nhợt nhạt.
Ta đi theo Cấm quân ra khỏi cung.
Gió đêm táp vào mặt, ta mới cảm thấy mình có thể thở được.