Bà ôm Tuệ Tuệ, nhìn lên nhìn xuống mấy lần, nhìn một hồi, nước mắt liền rơi xuống.

“Giống Sơ Yểu quá…

“Cố Ngung cái đồ súc sinh!”

Tuệ Tuệ bị ôm đến không thở nổi, nhỏ giọng nói: “Tằng tổ mẫu, con không sao.”

“Không sao cái gì!”

Di nương khóc càng dữ hơn: “Mẹ con mất rồi, con lại… con nếu có chuyện gì, ta làm sao sống nổi đây..”

Mẫu thân ta ở bên cạnh lau nước mắt, phụ thân ta mắt cũng đỏ hoe.

Tuệ Tuệ đưa tay lau nước mắt cho di nương.

“Tằng tổ mẫu đừng khóc.

“Tuệ Tuệ bây giờ có mẹ rồi.

“Tiểu di bây giờ là mẹ của con.”

Nước mắt di nương lại rơi xuống.

Ta đứng bên cạnh, bỗng có chút không được tự nhiên.

Bầu không khí này… sao lại kỳ quái như vậy.

“Được rồi được rồi”

Ta cắt ngang họ: “Người ta đã dẫn đến rồi, xem xong thì trả lại cho ta. Ta còn phải dẫn về nuôi”

Di nương nắm lấy Tuệ Tuệ không chịu buông.

“Ở lại thêm một lát… thêm một lát nữa..”

Ta xoa bụng, vừa hay cũng đói.

Thôi vậy.

27

Sau bữa cơm, phụ thân gọi ta vào thư phòng.

Ông khác hẳn ngày thường, trầm mặc ngồi đó, nhìn chằm chằm chén trà trên bàn rất lâu.

“Phụ thân? Sao vậy?”

Ông rút từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho ta.

“Thư của Sơ Yểu… hai ngày trước, một nha hoàn từng ở bên cạnh nó mang đến

Ta nhận thư, mở ra.

Là nét chữ của nàng.

Cẩm Dao:

Thấy thư như gặp người.

Ta không biết bức thư này muội có thể nhìn thấy hay không, cũng không biết muội có thể tha thứ cho ta hay không. Nhưng ta vẫn muốn viết.

Xin lỗi.

Cướp mất Cố Ngung, xin lỗi.

Hôm đó ta nghe lén được phụ thân và mẫu thân cãi nhau. Họ nói, hoàng thượng đã nhận ra Cố Ngung có ý mưu phản. Người mà hắn cầu cưới là muội, hoàng thượng quyết định gả muội cho hắn, để tiện giám sát động tĩnh của hắn.

Phụ thân muốn kháng chỉ. Nhưng kháng chỉ chỉ làm liên lụy cả nhà.

Ta đứng ngoài cửa, nghĩ rất lâu.

Cẩm Dao, từ nhỏ muội đã đáng yêu như vậy, chưa từng chịu khổ.

Giang Nam xa xôi như thế, thời tiết lại nóng bức, nếu muội chịu ức h.i.ế.p, ai sẽ chống lưng cho muội?

Hơn nữa, bảo muội đi làm nội gián, chẳng phải chưa tới một ngày đã bại lộ sao?

Nhưng ta thì không sợ.

Ta chỉ muốn ra ngoài xem thử.

Cho nên hôm đó rút thăm, ta cố ý đoạt lấy lá thăm của muội.

Muội đừng giận.

Muội muội, chờ ta trở về.

Ta nhìn phụ thân.

“Tỷ ấy… tỷ ấy thay con đi sao?”

Phụ thân gật đầu.

“Sơ Yểu cứ cách một thời gian, lại mượn danh nghĩa gửi bạc, gửi tin tức về. Những năm này, động tĩnh bên phía Cố Ngung, đều là nó truyền về”

Ta ôm lá thư, đứng đó, không nhúc nhích.

Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.

28

Sau khi thọ yến của Thái hậu kết thúc, Cố Ngung đến từ biệt.

Hắn đứng ngoài cửa cung rất lâu, sai người truyền lời, muốn gặp Tuệ Tuệ một lần.

Tuệ Tuệ nghe xong, lắc đầu.

“Không gặp.”

Cố Ngung đợi cả một ngày, cuối cùng chỉ có thể rời đi.

Đêm hôm đó, ta mượn ám vệ của hoàng thượng.

Trên đường, bọn họ chặn Cố Ngung lại.

Đánh gãy hai chân hắn.

Ta còn giữ lại một con cổ trùng từ chỗ Phan Tuyết, thả lên người hắn.

Không biết là loại cổ gì, chỉ nghe nói sau khi trúng, hắn gãi đến tróc cả da thịt.

Miệng thì không ngừng c.h.ử.i Phan Tuyết.

Tin truyền về, hoàng thượng hỏi ta: “Cẩm Dao, có phải nàng làm không?”

Ta đang đút bánh cho Tuệ Tuệ, đầu cũng không ngẩng lên.

“Thần thiếp ở trong cung an phận như vậy, có thể làm gì?”

Hoàng thượng muốn nói lại thôi.

Dựa vào cái gì mà nghi ngờ ta?

Ta đã dặn ám vệ bịt miệng rồi!

Nghĩ tới là tức, một tháng không cho hoàng thượng vào điện của ta.

Hắn không còn cách nào, chỉ có thể để Phúc An mỗi ngày đem đồ tới.

Tuệ Tuệ nhìn đống đồ kia, mắt sáng lên.

“Mẹ, hoàng thượng đối với người thật tốt”

“Tốt cái gì, hắn là sợ ta không để ý đến hắn.”

Tuệ Tuệ nửa hiểu nửa không gật đầu.

29

Nhưng chuyện nuôi con, ta thật sự không biết làm.

Nàng học viết chữ ta không dạy được, học thuộc sách ta cũng không dạy được, suốt ngày chỉ quấn lấy ta đòi kể chuyện.

Ta biết kể chuyện gì chứ? Toàn bịa ra, bịa tới bịa lui cũng sắp cạn rồi.

Không còn cách nào, ta chỉ có thể ba ngày hai bữa nhét nàng sang chỗ các phi tần đã sinh con.

Bên hoàng hậu, bên Huệ phi, bên Thục phi… để nó theo các hoàng t.ử công chúa cùng học, cùng chơi.

Hiệu quả thì…

Hai tháng sau, Thu Hạnh đến bẩm báo.

“Nương nương, chữ viết của Tuệ Tuệ tiểu thư không có tiến bộ gì”

Ta phẩy tay: “Trong dự liệu.

“Nhưng mà..”

“Nhưng mà cái gì?”

Nàng ấp úng: “Tuệ Tuệ đã cưỡi hết đám hoàng t.ử làm ngựa rồi.”

Ta: ???

Con nhóc này… có tiền đồ thật đấy.

Hoàn.