QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dich-nu-luu-lac/chuong-1
So với năm năm trước tròn thêm một vòng, đường nét cằm cũng mờ đi, bụng cũng nhô ra.
Gương mặt từng khiến ta trèo tường lén nhìn năm đó, bây giờ… cũng bình thường thôi.
Vẫn là hoàng thượng đẹp hơn.
Ngày nào cũng bận như ch.ó, muốn béo cũng không béo nổi.
Hoàng thượng ngồi phía trên, nói chuyện xã giao với hắn vài câu, hỏi qua loa, cuối cùng hỏi đến vương phi.
“Vương phi sao không cùng vào kinh?”
Cố Ngung cười cười: “Vương phi thân thể không khỏe, đang tĩnh dưỡng trong phủ.
Ta và hoàng thượng nhìn nhau.
Không đúng.
Thị vệ rõ ràng đã nói, Tống Sơ Yểu đã c.h.ế.t
Vậy vị vương phi này là ai?
Chờ Cố Ngung rời cung, ta xin hoàng thượng một đạo lệnh xuất cung, dẫn người âm thầm theo sau.
Phủ Tấn Nam vương từng huy hoàng, nay cửa lớn đóng kín.
Ta bảo người đưa ta lên mái nhà, lật một viên ngói, nhìn xuống.
Bên trong có một nữ nhân.
Mặc y phục thanh nhã, dung mạo tú lệ, dáng vẻ dịu dàng.
Cố Ngung đang nắm tay nàng, không biết nói gì, hai người đứng rất gần, trông như tình cảm rất tốt.
Nhưng đó không phải Tống Sơ Yểu.
Chẳng lẽ nữ nhân này chính là Phan cô nương mà Tuệ Tuệ nói sao?
Cố Ngung, cái đồ ch.ó má!
Tống Sơ Yểu mới c.h.ế.t chưa được bao lâu, hắn đã tìm người mới rồi?
Ta ngồi trên mái nhà, tức đến nghiến răng.
Tống Sơ Yểu cái đồ mắt mù kia, sao không bò từ địa phủ lên bóp c.h.ế.t hắn đi!
Một lúc sau, Cố Ngung có việc rời đi.
Ta thấy không còn gì đáng xem, đang định đi thì bỗng thấy trong tay áo Phan Tuyết có thứ gì đó động đậy.
Một con bọ cạp bò ra, từ cổ tay áo bò lên mu bàn tay nàng.
Nàng đưa tay, đẩy con bọ cạp trở lại trong tay áo.
Sau tấm bình phong, một bà lão xấu xí bước ra.
Bà ta lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, không giống người hầu bình thường.
Bà đi đến bên Phan Tuyết, hạ giọng nói gì đó.
Ta nín thở, dựng tai nghe.
“…Tình cổ của Vương gia vẫn chưa có động tĩnh chứ? Kinh thành nhiều cao nhân, đừng để bị phát hiện.
Tình cổ?
Trong lòng ta chấn động.
Bà lão tiếp tục nói: “Thánh chủ, hiện giờ vương gia đã si mê người sâu đậm, cho dù không còn tình cổ, hắn cũng nhất định một lòng một dạ với người.
Phan Tuyết cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Chương 6
“Chưa chắc. Ban đầu hắn rõ ràng đã có chút động tâm với ta, vậy mà khi ta bảo hắn hưu nữ nhân kia, hắn vẫn không chịu.
“Nhưng cũng nhờ hắn có chút hảo cảm với ta, mới khiến tình cổ có thể gieo vào người hắn.
“Đứa tiểu dã chủng kia, ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã đuổi đi được, sau này trong vương phủ chỉ có thể có con của ta.”
Hô hấp của ta như ngừng lại, trong tai ong ong.
Chờ Phan Tuyết đi tắm, ta mới bảo ám vệ đưa ta xuống.
Chân vừa chạm đất, ta liền lập tức chạy một mạch về cung.
21
Hoàng thượng đang đợi ta.
Ta đem những gì mình nhìn thấy, nghe được, kể lại từ đầu đến cuối.
“Thật sự có thứ như tình cổ sao? Trẫm cứ tưởng chỉ là chuyện bịa trong thoại bản”
“Ta tận mắt thấy bọ cạp bò ra từ tay áo nàng ta. Thứ đó không thể là giả”
Hoàng thượng gật đầu.
“Trẫm có thể tìm người giải cổ cho Tấn Nam vương. Trong cung có nuôi mấy vị lão cung phụng từ Nam Cương, hẳn là hiểu những thứ này”
“Khi nào?”
“Đợi hắn lần sau vào cung. Cẩm Dao, nàng phải giữ bình tĩnh, đừng đ.á.n.h rắn động cỏ.
Ta biết.
Cái Phan Tuyết kia, nếu biết ta đã phát hiện ra điều gì, bỏ trốn còn là chuyện nhỏ, lỡ như nàng ta ra tay với Tuệ Tuệ…
Độc trùng vốn khó phòng.
Ta rùng mình một cái.
“Được rồi, hoàng thượng cứ lo việc, ta về trước”
Hoàng thượng kéo tay ta.
“Cẩm Dao”
“Hu?”
“Chuyện của tỷ tỷ nàng, trẫm sẽ cho nàng một lời giải thích”
Ta giả vờ không quan tâm: “Ta không cần lời giải thích gì, ta chỉ muốn cho phụ thân bọn họ một lời giải thích.
Phụ thân bọn họ vẫn chưa biết.
Bởi vì ta không biết nên mở miệng nói chuyện này với họ thế nào…
Trở về tẩm điện, từ xa đã thấy trước cửa có một bóng người nhỏ xíu.
Là Tuệ Tuệ.
Nàng ngồi trên bậc cửa, đầu gật gà gật gù, sắp ngủ đến nơi.
Bên cạnh còn có Thái t.ử, đang ngồi đếm kiến cho đỡ chán.
Thấy ta, Tuệ Tuệ lập tức bật dậy.
“Mẹ!”
Nàng dang tay, lao về phía ta.
Ta nghiêng người né.
Hề hề, không ôm được rồi!
Tuệ Tuệ hụt đà, đứng ngây ra, miệng nhỏ méo xệch.
“Me…”
Thái t.ử lại gần: “Tuệ Tuệ, ta cho nàng ôm.
Ta: “Không được. Thái t.ử, bài tập của ngươi làm xong chưa?”
Sắc mặt Thái t.ử lập tức biến đổi.
“Ôi, ta còn chưa làm xong! Tuệ Tuệ, ta đi trước, mai lại tìm nàng!”
Nói xong, hắn chạy mất hút.
Ta hừ một tiếng.
Xem ra bài tập vẫn còn ít. Lát nữa phải bảo hoàng thượng giao thêm cho hắn mới được.
Tuệ Tuệ hỏi ta: “Mẹ, có phải phụ thân con đến rồi không?”
“Sao con biết?”
“Thái t.ử ca ca nói. Hắn nói phụ thân con đã vào kinh, có thể sẽ đến đón con.
Ta không quen giải thích với người khác, nhất là tiểu nha đầu, nhưng cũng không định giấu nàng.
“Tuệ Tuệ, phụ thân con không phải cố ý bỏ con. Hắn trúng cổ, nên mới thay lòng với mẹ con”
“Trúng cổ cũng khiến phụ thân không cần con nữa sao?”
Ta nghẹn lại.
Đúng vậy, Cố Ngung trúng là tình cổ, chỉ ảnh hưởng đến tình cảm nam nữ, không ảnh hưởng đến tình cha con.
Thế nhưng hắn thật sự đã đuổi Tuệ Tuệ ra ngoài.
22
Tuệ Tuệ mắt đỏ hoe, nhào vào lòng ta.
“Mẹ, con chỉ cần người.
Trong lòng ta không dễ chịu: “Đứa nhỏ này, thật đúng là bám lấy ta rồi.”
Nàng rúc trong lòng ta, không chịu buông.
Thu Hạnh đứng bên cười hỏi: “Nương nương, nô tỳ dẫn Tuệ Tuệ đi ngủ nhé?”
Tuệ Tuệ lập tức ngẩng đầu.
“Mẹ, con có thể ngủ cùng người không?”
“Không được.”
“Nhưng lần trước người kể chuyện ‘khỉ đại chiến lão hòa thượng’ còn chưa xong.
Ta…
Khỉ đại chiến lão hòa thượng?
Đó là tối hôm đó ta buồn ngủ quá, tùy tiện bịa ra. Mới kể hai câu đã ngủ mất, làm gì còn nhớ cốt truyện nữa.
“Hôm nay kể chuyện mới”
Ta nghiêm túc bịa chuyện: “Nhện tinh ba lần đấu Bạch Cốt Tinh”
Tuệ Tuệ: “Thế con khỉ đâu?”
“Khỉ… khỉ đi công việc rồi.”
“Ồ.”
Nó gật đầu, lại hỏi: “Vậy mẹ đừng kể hết nhé, con muốn để dành lần sau ngủ cùng người nghe tiếp”
Ta thở dài, chẳng trách ta không muốn sinh con, nuôi con thật phiền phức.
Muốn vứt đi cho rồi.
“Được rồi.”
Tuệ Tuệ vui vẻ nắm tay ta kéo vào trong.
“Mẹ”
“Ù?”
“Người sẽ luôn ở bên con chứ?”
Ta: “Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à! Ta mới không muốn lúc nào cũng nhìn thấy ngươi.”
Tuệ Tuệ: “Nhưng con muốn lúc nào cũng nhìn thấy mẹ.”