Ả không tin, nhưng ngày hôm sau phần thưởng Thái hậu ban cho ta đã được đưa thẳng vào Hầu phủ.

18

Là một thanh đoản kiếm chém sắt như bùn.

Nội thị trước mặt cả Hầu phủ hết lời khen ngợi:

“Thái hậu nương nương nói, Đại cô nương ba mũi tên bắn rớt uy phong của Tiểu công gia, vừa cho Quốc công phủ thể diện, vừa cho Tiểu công gia bài học, có dũng có mưu, giành hết phong thái năm xưa của Minh Thành Quận chúa, không hổ là con gái ruột thịt của Hầu phủ.”

Đầu ngón tay Tạ Liên Ngọc, đột ngột siết chặt khăn tay.

Nội thị coi như không thấy, dặn dò ta:

“Ngày sau tiến cung, nhất định đừng quên đến Từ Ninh Cung ngồi chơi nhiều hơn. Thái hậu người, đang đợi Đại cô nương đấy.”

Hầu gia đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Trong thư phòng Hầu phủ, ông ta nói:

“Đừng sợ, chuyện trong cung, vi phụ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.”

“Con là đích nữ duy nhất của Hầu phủ, không ai có thể vượt qua mặt con.”

Cuối cùng ông ta cũng ra dáng một người cha.

Đó từng là khao khát ta cắn răng chịu đòn roi luôn mong ngóng.

Chỉ tiếc câu “đừng sợ” này đến quá muộn màng.

Giá như nó rơi vào ngày ta về phủ đòi lại công đạo.

Giá như nó rơi vào lúc ta bị sỉ nhục trong tiệc nhận thân.

Giá như nó rơi vào sự quan tâm khi phần thưởng của Thái hậu chưa tới.

Ta nghĩ, ta sẽ rất vui.

Nhưng nay, muốn mượn phú quý của ta để leo lên trên, muộn rồi.

Ta ngẩng đầu lên:

“Hầu gia muốn thế nào?”

Sắc mặt ông ta cứng đờ:

“Quốc công phủ không thể có một chủ mẫu lai lịch bất minh.”

“Thế nên, Hầu gia muốn ta đứng ra diễn màn kịch tỷ muội tình thâm với ả?”

Cạch.

Tô thị đẩy cửa bước vào:

“Cẩm Ngọc, con chỉ cần nhận thân phận đích nữ của Ngọc nhi.”

“Thái hậu nương nương không làm khó nó, nó vẫn sẽ là quý nữ ở kinh thành và là con dâu ưng ý của Quốc công phủ.”

Tạ Vân Trạm khuyên ta:

“Đó cũng là ý của Quốc công phủ. Thẩm phi độc chiếm thánh sủng nhiều năm, muội giơ cao đánh khẽ, liền có thêm một đồng minh và trợ lực, trăm bề có lợi không có hại.”

Tạ Liên Ngọc cắn môi vò vò khăn tay, như thể chịu bao nhiêu tủi nhục:

“Tỷ tỷ, ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành thứ gì với tỷ. Xin tỷ đừng làm khó ta.”

Nhìn đôi khuyên tai ngọc sáng chói trên tai ả, ta bước lên một bước.

Trong lúc ả hoảng hốt lùi lại, ta đột nhiên giơ tay, hung hăng giật phăng nó xuống.

Ả ôm lấy tai đứt rách kêu la thảm thiết.

Ta lắc lắc đôi khuyên tai cười khẩy:

“Đây mới gọi là làm khó!”

“Đồ của ta, ngươi dám thèm muốn một lần, ta sẽ cho ngươi một bài học một lần.”

“Cẩm Ngọc!”

Xoảng!

Lời của Tô thị còn chưa thốt ra khỏi miệng.

Một ấm trà nóng đã bị ta đập mạnh xuống chân bà ta.

19

“Lần sau còn bênh vực mù quáng nữa, thì đừng trách ta đánh luôn cả bà.”

Thư phòng đột ngột tĩnh lặng.

Tô thị khóc thành tiếng:

“Con cứ nhất định phải cướp đi mọi thứ của Ngọc nhi sao?”

“Những thứ này vốn là thứ nó đáng được hưởng sao?”

Ta giơ đôi khuyên tai lên.

“Đồ của ta bị ả chiếm đoạt mười mấy năm, sao lại thành của ả rồi?

Quà sinh thần của bà, là ta tặng. Ả đeo suốt mười ba năm, tại sao không chịu trả?”

Nước mắt Tô thị cứng đờ trên mặt.

Hầu gia day day mi tâm:

“Gia tộc thế gia ở kinh thành, ai nấy đều tương trợ lẫn nhau. Một người bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không tạo được sóng gió gì đâu.”

Ta cười rộ lên:

“Cá chép lúc vượt vũ môn, đều là lẻ bóng một mình.”

“Đừng mang chuyện này ra uy hiếp ta, ta chỉ sợ Hầu phủ chết hết rồi, chỉ còn mình ta độc hưởng phú quý.”

Ta quay lưng bước ra cửa.

Tô thị khóc nấc lên:

“Cẩm Ngọc! Có phải con đang hận nương không?”

Ta khựng chân lại:

“Phu nhân nói đùa rồi, ta làm gì có cha mẹ.”

Tô thị ngã ngồi xuống ghế thái sư, máu huyết trên mặt nhạt nhòa.

20

Hôn sự giữa Quốc công phủ và Hầu phủ bị gác lại.

Thứ họ cần là thể diện, chứ không phải tình cảm.

Rõ ràng, thân phận giả thiên kim đã không còn đủ thể diện.

Trong khi chuyện ta chưa tiến cung đã được Thái hậu cất nhắc thì cả kinh thành đều tỏ tường.

Sinh thần Hầu gia, trong kinh có rất nhiều người đến.

Bọn họ thu lại vẻ khinh thường và bỉ bôi của một tháng trước.

Từng người một giả lả khen ta hành sự sảng khoái, giống hệt Tổ mẫu ngày xưa.

Tạ Liên Ngọc từng sánh bước cùng quý nữ, nay bị ghẻ lạnh bỏ mặc phía sau đám đông.

Tạ Liên Ngọc hận ta cướp đi thân phận, địa vị và vinh sủng của ả, tức đến đỏ mắt.

Chẳng bao lâu, ta bị một chén trà làm ướt váy áo.

Ta thấu hiểu.

Lúc về viện thay y phục, nhà bếp bưng lên một bát cháo yến sào.

Nha hoàn lạ mặt, tay hơi run.

Lúc ra cửa suýt nữa vấp chân ngã.

Kinh Thu nhíu mày đến mức kẹp chết được ruồi:

“Cô ta đau bụng, hay là trong yến sào đã bị hạ thuốc?”

Chúng ta bất động thanh sắc liếc nhìn nhau.

“Ả muốn hủy hoại sự trong sạch của ta.”

Kinh Thu hít khí lạnh:

“Trong viện canh gác rất nghiêm, nam nhân bên ngoài không vào được.”

“Cho nên, là một người có thể tùy ý ra vào nội viện Hầu phủ.”

“Là Thẩm Ứng Hoài?”

Ta gật đầu:

“Kéo Quốc công phủ xuống nước, còn có thể đổ lỗi cho ta, tiện thể hủy hoại luôn ta. Ả tính toán giỏi thật.”

Kinh Thu cười, nụ cười rất lạnh:

“Xử ả.”

Nàng ấy rất quả quyết.