Tạ Liên Ngọc nhào tới, giả vờ che chắn trước mặt Tạ Vân Trạm, khóc lóc gào thét với ta:
“Tỷ tỷ bất mãn với ta, cứ nhắm vào ta là được, ca ca thanh phong lãng nguyệt, coi trọng nhất là thể diện, tỷ cớ gì phải lấy huynh ấy ra trút giận.”
Nước mắt ả treo trên mặt, nghểnh cổ lên, có một loại khí phách kiên cường bất chấp nhưng vẫn liễu yếu đào tơ.
Muốn diễn thì diễn cho trót.
Ta cong khóe môi:
“Được thôi, thành toàn cho ngươi.”
Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc ả ngước mắt kinh ngạc, ta dứt khoát đạp một cước đá ả xuống hồ nước.
Ả không biết bơi, tóc tai trâm cài xõa xượi, váy áo ướt sũng, bộ dạng gào thét cứu mạng trông thê thảm vô cùng.
Tô thị nhào tới, kêu la xé ruột xé gan.
Đám hạ nhân trong viện hoảng loạn hỗn độn.
Thể diện và công lý quyền quý của Hầu phủ đã bị xé nát bươm hoàn toàn.
Ta nâng mắt nhìn Hầu gia:
“Tiệc nhận thân còn tiếp tục không? Nếu không tiếp tục nữa, ta sẽ dẫn các vị phu nhân tiểu thư đi xem của hồi môn của Tổ mẫu, cũng tiện bề mở mang tầm mắt.”
Tay ông ta bấu chặt ghế thái sư, nổi đầy gân xanh:
“Trút giận xong rồi, thì đừng làm ầm ĩ nữa. Tiệc nhận thân, tiếp tục.”
Khi huynh muội Tạ Liên Ngọc bị lôi ra khỏi viện, một người ủ rũ như cà tím gặp sương, một kẻ ôm mặt khóc lóc, đều khó coi vô cùng.
Khách khứa ra về, Hầu gia mất sạch mặt mũi bắt đầu tính sổ sau thu:
“Đến từ đường quỳ, ngày nào nghĩ thông suốt thế nào là một người vinh cả họ cùng vinh, một người nhục cả họ cùng nhục, thì ngày đó hẵng đứng lên.”
Kinh Thu định xông ra, bị ta ngăn lại.
“Được, ta đi.”
Gió lạnh thổi ngọn đèn dầu lay lắt.
Lúc quay người, mặt ta chợt lạnh tanh.
14
Trong từ đường có rất nhiều liệt tổ liệt tông, nhưng người được ta ôm vào lòng, chỉ có Tổ mẫu.
Sau đó, ta rút mồi lửa ra.
Đưa lên miệng thổi một cái, mượn ngọn lửa “phập” một tiếng ném thẳng lên rèm trướng.
Lửa bùng lên, Hầu gia vội vã lao tới.
Trên khuôn mặt luôn vững như thái sơn của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt:
“Nghịch nữ, phóng hỏa đốt từ đường, sao ngươi dám! Cút ra đây cho ta, hôm nay vi phụ không lột da ngươi…”
Lời của ông ta nghẹn lại trong miệng.
Vì bó đuốc của ta đang gí sát vào trán cha của ông ta.
Giọng ông ta dịu hẳn đi, mang theo sự run rẩy vì hoảng sợ:
“Đừng, đó là Tổ phụ của con.”
“Con không dạy là lỗi của cha, ông ấy dạy ra cái đứa con hồ đồ thị phi bất phân, không thấu đạo lý như ông, thì phải trả giá.”
Hầu gia hoàn toàn sợ hãi:
“Có lời gì từ từ nói, ta không phạt con nữa là được chứ gì.”
“Chưa đủ!”
Ông ta sửng sốt:
“Con muốn thế nào?”
Ta cong khóe miệng, gằn từng chữ:
“Bảo những cặp mắt đang nhòm ngó khố phòng của ta kia, cút xa một chút.
Cặp huynh muội vô dụng kia ta không để vào mắt, nhưng Hầu gia, ông đối mặt với bài vị của người cha ông kính trọng nhất mà thề đi, sau này dù ta ở trong Hầu phủ thế nào, ông cũng không được phép động đến một sợi tóc của ta.”
Hầu gia do dự.
Bó đuốc của ta ép sát xuống.
Cháy sém cả lông mày của cha ông ta, ông ta vội vàng:
“Được, ta đáp ứng con.”
“Thề đi. Lão Hầu gia quy củ nghiêm ngặt, ông dám lừa gạt ông ấy, xuống suối vàng ông ấy cũng không tha cho ông đâu.”
Yết hầu Hầu gia lăn lộn:
“Ta thề, di vật của mẫu thân đưa cho Cẩm Ngọc thì là của Cẩm Ngọc.
Dù nó ở trong Hầu phủ ra sao, chỉ cần không liên quan đến án mạng, ta tuyệt đối sẽ không đụng đến một ngón tay của nó.”
Thế là.
Bó đuốc vứt cái vèo.
Ta nhấc chân bước ra khỏi cửa giữa lúc Hầu gia thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, đám gia nô canh giữ ngoài khố phòng của ta lập tức tản đi không còn một mống.
Tạ Liên Ngọc vốn chờ sau tiệc nhận thân sẽ lấy lại sản nghiệp tiền bạc làm của hồi môn, nghe tin liền đổ bệnh nặng.
Lại bị Hầu gia cảnh cáo, không được phép đến trêu chọc ta nữa.
Tạ Liên Ngọc đập nát một bàn trà cụ.
Chửi rủa ta là thứ ngu ngốc từ quê lên, dựa vào đâu mà cướp đi mọi thứ của ả, lại còn đè đầu cưỡi cổ ả.
Ả không cam tâm, nên liền dồn chủ ý lên người Thẩm Ứng Hoài.
15
Nửa tháng sau, ta ra ngoại thành kinh đô tế bái Tổ mẫu.
Lúc xuống núi về phủ,
Vừa định lên xe ngựa.
Đột nhiên.
“Phập” một mũi tên.
Sượt qua vai ta ghim chặt vào cửa xe.
Thẩm Ứng Hoài cầm cung tên, từ đình nghỉ mát bước xuống:
“Quà gặp mặt, thích không?”
“Đến cả một câu cảm ơn cũng không biết nói, về kinh hơn một tháng quy củ cũng không học được, là vì cô quá ngu xuẩn sao?”
Đám công tử thế gia phía sau hắn cúi gầm mặt nhịn cười không dám lên tiếng.
Kiếm cớ gây sự để xả giận cho Tạ Liên Ngọc?
Hắn đang tự chuốc lấy nhục nhã.
Ta cười khẩy một tiếng, bước từng bước lại gần:
“Tiểu công gia đọc sách mười lăm năm nhưng ngay cả thi cử cũng không qua, là vì ngươi quá phế vật sao?”
Khóe môi Thẩm Ứng Hoài chùng xuống:
“Chỉ là đùa chút thôi, cô như vậy liền không giữ được bình tĩnh rồi?”
Ta lắc đầu, thuận tay đón lấy cây cung và hai mũi tên chưa bắn trong tay hắn.
Sau đó lùi lại tạo khoảng cách.
Tự mình lắp tên, kéo căng dây cung: