“Năm xưa phu nhân vì tranh một viên ngọc thạch với bạn thân, liền giao ta và Thế tử cho Hầu gia.
Nhưng Hầu gia lo lắng tiền đồ và chính sự, lại vứt chúng ta lại trên xe ngựa.
Thế tử ham chơi, chạy theo kẹo hồ lô, mang theo cả hạ nhân trông nom chúng ta.
Ta mới bị kẻ gian bắt đi, sống sót dưới ngọn roi hơn chục năm.”
Ba người đều trợn trừng con ngươi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta quay gót.
“Các người đều nợ ta, nhưng lại đem sự bù đắp cho giả thiên kim.”
“Vì, các người không hề yêu ta, chỉ là vì để lương tâm mình được thanh thản.”
“Ngày trước đã vậy, hôm nay cũng thế.”
Ta đẩy cửa ra:
“Hầu gia, dẫn ta vào cung thỉnh tội đi.”
Yết hầu Hầu gia lăn lộn:
“Cẩm Ngọc, đó là mạng của con!”
Ta khựng bước lại, rồi dứt khoát không do dự bước chân qua cửa:
“Nhưng ta không nhận mệnh!”
30
Tạ Liên Ngọc cười thành tiếng:
“Hahaha, người cuối cùng bị vứt bỏ vẫn là ngươi.
Ngươi vốn không nên trở về, ngươi luôn luôn là kẻ thừa thãi, căn bản không xứng để tranh giành với ta.
Ta mù mắt không sống tốt được, nhưng Tạ Cẩm Ngọc ngươi rơi vào tay Thẩm phi, cũng không sống nổi đâu.”
“Kéo thêm một đứa đệm lưng, không thiệt.”
“Quốc công phủ sẽ không bạc đãi ta, Thẩm phi sẽ không bỏ rơi ta.”
Nhưng rất nhanh thôi, ả đã không thể cười nổi nữa.
Bởi vì Hầu gia quỳ trước mặt Bệ hạ, dõng dạc xin tội cho ta.
Từng câu từng chữ đều đang chỉ trích sự cẩu thả, lỗ mãng, ham công của ta.
Ánh mắt Bệ hạ rơi trên khuôn mặt lạnh nhạt của ta, hỏi:
“Ngươi có lời gì muốn nói?”
Ta lấy tờ giấy đoạn thân ra:
“Thần nữ đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ.
Chuyện này do một mình ta làm, không liên quan đến Hầu phủ.
Dù thưởng hay phạt, thần nữ một mình gánh chịu.”
Hầu gia mím chặt môi mỏng, không đưa ra ý kiến.
Đế vương dò xét hồi lâu, rồi bật cười thành tiếng:
“Vĩnh An Hầu quả nhiên làm trẫm mở rộng tầm mắt.”
“Lý công công, tuyên chỉ.”
Thánh chỉ mở ra, Lý công công hắng giọng đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đích nữ Vĩnh An Hầu phủ Lệnh Huy, mang theo điềm lành phượng hoàng niết bàn, bảo hộ Thất hoàng tử khỏi bệnh nan y, phúc trạch che chở quốc gia. Sắc phong làm Lệnh Quý nhân, tức khắc nhập cung. Khâm thử.”
Hầu gia đại kinh:
“Sao lại thế này? Phượng hoàng niết bàn? Sắc phong Quý nhân? Không bị phạt?”
Công công cười:
“Lệnh Quý nhân kim phượng niết bàn, chủ điềm lành. Che chở Thất hoàng tử bệnh tình nhiều năm, hôm nay đã thuyên giảm.”
Đồ mà Tạ Liên Ngọc đã động tay vào, sao ta có thể không cảnh giác.
Kim Phượng và Hỏa Phượng vốn là hai cây trâm ta đã chuẩn bị sẵn, bọn họ muốn phượng hoàng nhỏ lệ máu, ta liền tương kế tựu kế, sau yến tiệc đích thân đến trước mặt Thái hậu đổi thành trâm Kim Phượng.
Để Hỏa Phượng gặp nhiệt tan chảy, kéo theo kim phượng niết bàn xuất thế, tạo thành điềm lành hậu cung.
Bệnh của Thất hoàng tử không phải tự nhiên đột ngột khỏi vào ngày hôm nay.
Ngay khi ta còn ở biệt uyển ngoại ô kinh thành, Dưỡng Tâm Đan mang từ Dương Châu đã được gửi đến tay Thất hoàng tử.
Mẫu phi của ngài chết sớm, lục cung không người trông cậy.
Tuy được Thái hậu thiên vị, nhưng vẫn cần trợ lực.
Ta dùng một viên đan dược cứu mạng ngài ấy, lấy lòng Thái hậu.
Vừa nhận được phần thưởng là một thanh đoản kiếm.
Lại vừa có được một đồng minh môi hở răng lạnh trong đám hoàng tự.
Ta còn chưa tiến cung, tay đã vươn tới đám con cháu hoàng gia.
Đó chính là lý do vì sao ta hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, mặc kệ Tạ Liên Ngọc làm trò hề nhảy nhót kiêu ngạo dưới mí mắt ta, mà vẫn chần chừ không chịu tung nhát đao đoạt mạng tự hủy tiền đồ.
Bàn tính của ta tính rất kỹ, ả một cái giả thiên kim còn không xứng làm bẩn góc áo của ta.
31
Hầu gia ngã quỵ xuống đất, mặt mày xám xịt như tro tàn.
Cung nữ của Thẩm phi phá hoại trâm cài của ta, bị đánh chết tươi ngay tại Ngự Hoa Viên.
Đem sự ngụy thiện của Thẩm phi, sự ba phải của Hầu phủ, và sự thiên vị của đế vương, bày rành rành trước mặt mọi người.
Vĩnh An Hầu bạc tình xu nịnh, cấu kết hãm hại con gái ruột ép làm vật thế mạng cho con nuôi, đức hạnh bại hoại làm nhục nhã gia môn quyền quý.
Bị Bệ hạ lập tức tước bỏ tước vị Hầu tước, vĩnh viễn không được tập tước.
Ông ta đỏ hoe mắt, nhìn ta:
“Con đã biết từ trước? Con thà hủy hoại Hầu phủ, cũng không muốn cùng chúng ta vinh nhục có nhau?”
Ta nhìn ông ta, hờ hững mở lời:
“Người chịu nhục nhã là ta, các người lấy tư cách gì mà cùng ta hưởng phúc.”
“Giữ lại đám người ngu xuẩn các người, chỉ trở thành gánh nặng to lớn cản bước ta thôi.”
“Ta không mang họ Tạ, từ đầu đến cuối ta tên là Bùi Lệnh Huy.”
Tạ Thanh Sơn như bỗng chốc bị rút cạn tinh khí thần.
Cả người già đi mười tuổi.
Sau đó, Bệ hạ đưa tay về phía ta:
“Hầu phủ không còn nữa, mẫu tộc đổ rồi, nàng có sợ phía sau không còn ai để nương tựa không?”
Ta đưa tay ra, mỉm cười đặt vào lòng bàn tay ngài:
“Thần thiếp không cần bọn họ, thần thiếp có Bệ hạ là đủ rồi.”
Đế vương nhiều tâm tư đa nghi.
Nhưng ta khi tranh giành của hồi môn của Tổ mẫu thì quang minh lỗi lạc, khi trở mặt với thế gia thì thẳng thắn, lúc cắt đứt với Hầu phủ lại dứt khoát cạn tình.