Cuối cùng run rẩy nhận lấy tờ giấy, để lại tên của mình.
“Đến lượt Hầu gia và Thế tử rồi.”
Ta nhìn bọn họ.
Mặt mày họ trắng bệch, không nhúc nhích.
Kinh Thu liền siết chặt tay, Tạ Liên Ngọc đang treo lơ lửng trên không trung ngay cả động tác giãy giụa cũng yếu ớt dần.
Tạ Vân Trạm:
“Cứu Ngọc nhi trước đã, những chuyện khác sau này bù đắp.”
Đôi môi Hầu gia run rẩy.
Cuối cùng cũng đóng dấu lên giấy đoạn thân.
Bịch!
Ta cất giấy đoạn thân đi, Tạ Liên Ngọc cũng rơi mạnh xuống nền nhà.
Ta chưa từng chiếm chút tiện nghi nào của Hầu phủ, bọn họ cũng đừng hòng thơm lây nửa phần từ ta.
Cái này gọi là công bằng, cũng gọi là hai bên không nợ nần gì nhau.
23
Lúc mấy người Tạ gia khóc trời trách đất nhào tới gọi Ngọc nhi.
Thẩm Ứng Hoài nãy giờ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn bỗng đứng dậy:
“Chuyện hôm nay, ta sẽ giấu giếm thay ả, cứ coi như ta say rượu đi nhầm phòng.”
“Sắp tới, ta sẽ bảo mẫu thân đến cửa cầu thân.”
“Chỉ là Ngọc nhi, chút tình cảm mười mấy năm giữa ta và muội, hôm nay coi như cạn sạch rồi.”
Thẩm Ứng Hoài rời đi.
Tô thị ôm lấy Tạ Liên Ngọc khóc vì mừng rỡ:
“Ngọc nhi trong cái rủi có cái may, cuối cùng cũng được gả vào Quốc công phủ như nguyện, nương đã biết mà, Ngọc nhi là đứa có phúc.”
Ta đứng một bên, hờ hững nhìn.
Tạ Vân Trạm an ủi ta:
“Muội ấy chỉ là quá sợ hãi, chứ không phải độc ác.”
Ta gật đầu:
“Ta hiểu.”
“Năm đó ta bị người ta bịt miệng lôi lên thuyền, ta cũng sợ hãi như thế.”
“Ta sợ không bao giờ được về kinh nữa, ta sợ không bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa, ta sợ nương sẽ khóc mù hai mắt, ta sợ cha sẽ lo lắng đến phát điên, ta sợ ca ca không tìm thấy ta, ta sợ ta sẽ quên mất nguồn cội của mình.”
“Thế nên ngày nào ta cũng đợi, đợi cha mẹ nhớ đến ta, đợi ca ca đến tìm ta, đợi gió kinh thành thổi xuống Dương Châu.”
“Nhưng năm năm trước, ta ở Dương Châu đã nhìn thấy nương và huynh trưởng.
Huynh trưởng dắt tay muội muội mới, ánh mắt lướt qua thuyền ta, không hề dừng lại dù chỉ một khắc.
Nương lấy đôi khuyên tai ngọc trong phần quà sinh thần ta tặng, đeo lên tai đứa con gái mới.
Họ mẹ hiền con hiếu, họ gia đình hòa thuận, họ xuôi nam ngắm khói hoa tháng ba, chỉ để vẹn tròn giấc mộng của đứa con gái mới.
Ngày hôm đó, ta không sợ nữa.”
“Bởi vì bọn họ, đã sớm quên mất ta, và cũng không cần ta nữa.”
Cơ thể Tô thị cứng đờ, đáy mắt cuộn trào sự hoảng sợ:
“Con từng ở Giang Nam? Con là đứa tỳ nữ trên thuyền đó sao? Tại sao con không nói sớm.”
Ta cười, nụ cười cay đắng:
“Bởi vì mỗi lần bà đứng trước mặt ta, người bà nhắc đến đều là ả.
Nếu bà từng một lần hỏi ta, đoạn đường này làm sao ta đi qua được, ta có lẽ sẽ hỏi bà, có còn nhớ năm năm trước, đứa bé gái quỳ trên boong thuyền bị bịt miệng chịu đòn roi hay không.”
“Là ta đó, bà không nhớ rồi.”
“Lúc đó bà đau lòng đến mức che mắt đứa con cưng của bà lại, bà nói máu me bẩn thỉu quá, đừng làm Ngọc nhi ngoan của nương sợ.”
Tô thị lao tới, muốn kéo góc áo ta.
Bị ta vội vã tránh đi.
Tay bà ta cứng đờ giữa không trung, òa khóc thành tiếng:
“Nương không biết. Nương thực sự không biết.”
Bà ta suy sụp, nước mắt giàn giụa:
“Là nương sai, nương sẽ bù đắp, nương lấy mọi thứ để bù đắp.”
Ta lại không có mảy may động lòng.
Chỉ vẫy vẫy tờ giấy đoạn thân trong ngực:
“Muộn rồi, ta đã không cần các người nữa rồi.”
“Vì mỗi một lần, các người đều không chọn ta.”
“Vừa hay, ta cũng không cần các người nữa.”
Hầu gia như bỗng chốc già đi mười tuổi.
Lảo đảo ngã ngồi xuống chiếc ghế thái sư, đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng sân vắng ngắt ngoài cửa, không nói nổi một lời.
Cơ thể Tạ Vân Trạm đang run rẩy:
“Ta không biết muội đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu ta biết…”
“Ngươi biết.”
24
Ta ngắt lời tự bào chữa của hắn.
“Ngày ta về kinh giết tên nô tài xảo trá, trên ống tay áo vẫn còn dính máu. Ngươi vội vàng đi mời thái y cho muội muội tốt của ngươi, ánh mắt lướt qua ống tay áo ta, lông mày nhíu lại, không muốn hỏi han.”
Bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn, đau đớn siết chặt thành nắm đấm.
Tạ Liên Ngọc khóc nấc lên.
Túm lấy ống tay áo Tô thị khổ sở van xin:
“Nương, con không biết tỷ tỷ chịu nhiều khổ cực như vậy, sau này con sẽ không tranh giành với tỷ ấy nữa, sẽ không bao giờ nữa.”
Bàn tay Tô thị định ôm ả, theo bản năng giơ lên.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại cứng đờ giữa không trung.
Tạ Liên Ngọc lại nhào tới bên cạnh Tạ Vân Trạm, lắc lắc cánh tay hắn nghẹn ngào:
“Ca ca, huynh biết mà, muội chỉ là quá sợ hãi thôi.”
“Muội lai lịch không rõ ràng, muội là con nuôi, muội thấp kém hơn người, muội chỉ sợ bị người ta khinh miệt và hắt hủi.”
“Muội sai rồi, muội không nên tính kế tỷ tỷ. Muội xin hứa, sau này gả vào Quốc công phủ, nhất định sẽ cầu xin Thẩm phi nương nương chiếu cố tỷ tỷ nhiều hơn.”
Tạ Vân Trạm mím chặt đôi môi mỏng, từ từ quay đầu đi.
Tạ Liên Ngọc hoàn toàn hoảng sợ.
Ả nhào tới quỳ rạp dưới chân Hầu gia, từng cú dập đầu vang cộp cộp:
“Phụ thân, xin người nể tình hôn sự với Quốc công phủ, đừng vứt bỏ Ngọc nhi.”
“Ngọc nhi biết lỗi rồi, Ngọc nhi thực sự biết lỗi rồi.”