“Tự nguyện?” Ta khẽ cười một tiếng, “Nếu thật sự tự nguyện, vì sao không đi sổ sáng? Vì sao phải để phòng thu chi làm sổ giả? Lại vì sao ngay cả ấn tín trên khế ruộng bồi giá của ta cũng dám tự tiện dùng?”

Lời này vừa ra, chút may mắn trong đáy mắt Lục Nghiễn Châu hoàn toàn vỡ nát.

Cuối cùng hắn ý thức được, ta không phải trước khi chết cắn bừa, mà đã ghi nhớ rõ ràng món nợ này từ lâu.

Ngụy Chiếu Dã ném sổ sách lên bàn, làm chén trà rung loạn: “Nuốt của hồi môn, hại muội muội ta, cướp con của nàng, Lục gia các ngươi đúng là chuyện gì cũng dám làm!”

Nghiêm thị cắn răng nói: “Chuyện sổ sách có thể từ từ tính sau. Nhưng hôm nay Minh Đường khó sinh là thật, đại phu và bà đỡ đều có thể làm chứng. Nàng bị thương thành như vậy, ai biết có phải nàng tự mình đa nghi, lầm thuốc bổ thành thuốc độc…”

“Vậy nghiệm đi.”

Ta vừa dứt lời, phụ thân đã nhìn ra ngoài cửa: “Mời Ngô thái y đã cáo lão của Thái y viện vào.”

Sắc mặt Nghiêm thị đại biến: “Các ngươi còn mang cả thái y đến?”

Ngụy Chiếu Dã cười lạnh: “Không thì sao? Ngươi tưởng hầu phủ nhận được huyết thư, sẽ tay không tới cửa?”

Rất nhanh, một lão giả râu tóc bạc phơ xách hòm thuốc đi vào.

Ngô thái y năm xưa từng chịu ân huệ của mẫu thân, có giao tình khá sâu với nhà ta. Ông bắt mạch cho ta trước, lại xem bã thuốc dưới đất, sắc mặt dần trầm xuống.

“Phu nhân quả thật bị thương cực nặng, nếu kéo thêm nửa canh giờ nữa, e là thật sự vô lực hồi thiên.” Nói xong, ông lại vê chút nước thuốc còn sót trên đất đưa lên ngửi, mày càng nhíu sâu, “Trong thuốc này có pha hồng hoa, phụ tử, hàn bại thảo, đều là đại kỵ sau sinh. Dưỡng thân? Đây là đoạt mạng.”

Chân Nghiêm thị mềm nhũn, suýt đứng không vững.

“Không phải!” Bà đỡ quỳ phịch xuống, liều mạng dập đầu, “Lão nô chỉ sắc thuốc theo lời dặn, bên trong bỏ gì, lão nô thật sự không biết!”

“Ai dặn?” Phụ thân trầm giọng hỏi.

Bà đỡ run lẩy bẩy, ánh mắt đảo qua giữa Nghiêm thị và Tần Nhược Phù, hiển nhiên ai cũng không dám đắc tội.

Ngụy Chiếu Dã đá lật chiếc ghế bên cạnh, tiếng gỗ vỡ tung dọa mọi người đồng loạt run lên.

“Nói!!!”

Bà đỡ nhắm mắt, khóc hô thành tiếng: “Là, là Tần cô nương đưa phương thuốc tới! Nhưng tiền sắc thuốc là Vương ma ma bên cạnh phu nhân đưa, lão nô thật sự không biết đó là phương thuốc hại mạng!”

Sắc mặt Tần Nhược Phù “xoẹt” một cái trắng bệch: “Ngươi nói bậy!!!”

“Ta nói bậy?” Bà đỡ như bắt được rơm cứu mạng, the thé nói, “Phương thuốc còn trong túi tay áo của ta! Là ngươi tự tay đưa cho ta!”

Ngụy Chiếu Dã tiến lên giật lấy tờ phương thuốc đó, đưa cho Ngô thái y. Ngô thái y quét mắt vài cái, chậm rãi gật đầu: “Không sai, chính là tờ này.”

Phụ thân nhìn về phía Tần Nhược Phù, ánh mắt lạnh thấu xương: “Một nữ nhân được nuôi bên ngoài, vậy mà dám nhúng tay vào thuốc dùng trong phòng sinh của phu nhân thế tử. Lục gia thật có quy củ tốt.”

Trán Lục Nghiễn Châu rịn mồ hôi lạnh, còn muốn phân bua: “Hầu gia, Nhược Phù chỉ là quan tâm quá hóa loạn…”

Ta nhìn hắn, khẽ hỏi: “Quan tâm ai? Quan tâm ta chết có đủ nhanh không, hay quan tâm con ta có thể sớm gọi nàng ta là mẫu thân không?”

Lục Nghiễn Châu bị ta hỏi đến á khẩu.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Còn xa mới đủ.

Ta giơ tay, chỉ vào chiếc bình ngọc nhỏ trong tay áo Tần Nhược Phù.

“Lục soát cả thuốc trong tay áo nàng ta ra.”

Mọi người sững ra.

Thần sắc Tần Nhược Phù chợt biến, vô thức che ống tay áo, lùi một bước: “Ta, ta không có…”

Ngụy Chiếu Dã nào cho nàng ta cơ hội, vài bước tiến lên đã giật lấy bình ngọc. Ngô thái y mở ra ngửi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Đây là bột an thần dùng cho trẻ sơ sinh. Ít thì có thể trấn kinh, nhiều sẽ tổn hại tâm mạch, lâu ngày còn khiến đứa bé thần trí trì độn, không rời được người cho uống thuốc.”

Ngón tay ta lập tức lạnh buốt.

Thì ra bọn họ không chỉ muốn cướp con ta, mà còn muốn nuôi nó thành một kẻ phế vật không rời được người khác, để Tần Nhược Phù càng danh chính ngôn thuận “làm mẫu thân”.

Ta nhìn chằm chằm Lục Nghiễn Châu, bỗng cảm thấy người ta từng yêu trong quá khứ đã xa lạ đến đáng sợ.

“Lục Nghiễn Châu.” Ta khẽ hỏi, “Đến giờ chàng còn muốn nói với ta, đây cũng là hiểu lầm sao?”

Môi hắn động đậy, hồi lâu không nói ra một chữ.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ có con ta trong tã khẽ nức nở, tiếng khóc nhỏ bé như cây kim đâm vào tai mỗi người.

Ta nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn nửa phần mềm lòng.

“Cha.” Ta nhìn phụ thân, “Con muốn mang đứa bé đi, muốn tính sổ, món nợ mạng… con cũng muốn để bọn họ tự mình trả.”

Phụ thân gật đầu: “Được.”

Ta lại nhìn về phía Lục Nghiễn Châu, chậm rãi nói: “Từ giờ trở đi, tốt nhất chàng cầu nguyện trong tay ta chỉ có những chứng cứ này.”

Mi mắt Lục Nghiễn Châu giật mạnh: “Ý nàng là gì?”

Ta kéo khóe môi, giọng nhẹ như gió.

“Ý ta là…”

“Các ngươi tưởng ta không biết gì, nhưng thứ ta biết, còn nhiều hơn các ngươi nghĩ rất nhiều.”

05

Lục Nghiễn Châu nhìn chằm chằm ta, trong mắt cuối cùng không còn vẻ trấn định tự cho là đúng kia nữa.

“Minh Đường.” Giọng hắn căng lên, “Nàng còn biết gì?”

Ta không lập tức trả lời.