12

Tôi quyết định gọi cho Đồng Đồng, dù gì trong chuyện này cô ấy cũng có kinh nghiệm hơn tôi.

Vừa lấy điện thoại ra, cổ tay tôi đã bị nắm chặt.

Khuất Nặc Bạch dùng lực kéo tôi nằm xuống giường, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh lật người đè tôi xuống dưới.

“Khúc Phan Nhi, anh đã uống say như thế này rồi, em không thể chủ động một chút sao?” anh nghiến răng, nhìn tôi đầy thất vọng.

Gì cơ?

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen và sáng, rõ ràng không hề có chút say rượu gì cả.

Tôi sững sờ, rồi mọi thứ trước mắt trở nên đen kịt khi Khuất Nặc Bạch che mắt tôi lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài trên đỉnh đầu.

“Đồ ngốc.” nói rồi anh hôn tôi.

Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, dù hít thở sâu thế nào cũng không thể kiểm soát được, cơ thể run lên vì kích động.

Khuất Nặc Bạch dừng lại, ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói, “Phan Nhi, đừng sợ, nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại được không?”

Tôi đỏ mặt khẽ gật đầu.

Suốt đêm, Khuất Nặc Bạch vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, thể lực lại tốt, xong lần này lại có lần khác.

Cuối cùng, tôi kiệt sức ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài chói lóa.

Tôi được Khuất Nặc Bạch ôm chặt trong lòng.

Vừa cử động, anh liền mở mắt, mỉm cười với tôi.

Nhìn khuôn mặt anh đang rất gần trước mắt tôi, tôi xấu hổ nhắm chặt mắt lại.

“Phan Nhi, anh là của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.” anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, “Biết rồi, em sẽ chịu trách nhiệm mà.”

Khuất Nặc Bạch ôm tôi chặt hơn, tôi cảm giác như cơ thể mình sắp hòa vào cơ thể anh.

Anh cười, ngực rung lên, tôi nghe thấy anh nói, “Cảm ơn em, Phan Nhi, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh.”

Từ khi tôi và Khuất Nặc Bạch chính thức hẹn hò, sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến nhanh chóng.

Trong vài tháng, tôi giành được vài hợp đồng lớn.

Lúc này, tôi trở thành nhân viên nổi bật của công ty.

Khi tan làm, tôi vỗ vai Khuất Nặc Bạch, “Đi thôi, em mời anh đi ăn.”

“Được.” Khuất Nặc Bạch theo thói quen cầm túi xách giúp tôi.

Hai chúng tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà thì thấy Giang Trác.

Anh ta đứng bên lề đường, tay cầm điếu thuốc, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, trông như mấy ngày chưa ngủ.

Anh ta thấy tôi và Khuất Nặc Bạch nắm tay nhau, ánh mắt trở nên tối sầm.

Do dự một lúc, anh ta bước về phía tôi, “Phan Nhi, công ty sắp phá sản rồi, em có thể giúp anh không?” tôi lắc đầu.

Khuất Nặc Bạch siết chặt tay tôi, cảnh giác nhìn Giang Trác.

Giang Trác không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi và Khuất Nặc Bạch đang nắm chặt tay.

Anh ta trông như một con chó mất chủ, lủi thủi bỏ đi.

Sau đó, tôi nghe Đồng Đồng kể rằng, từ khi Giang Trác và Tống Di Thu ở bên nhau, anh ta mới nhận ra rằng, thiếu sự giúp đỡ của tôi, công việc của công ty giảm sút nghiêm trọng.

Anh ta thử thương thảo với vài khách hàng, nhưng khi họ thấy bảng báo giá của anh ta, đều lắc đầu từ chối hợp tác.

Những hợp đồng lớn trước đây cũng vì anh ta mà bị hủy giữa chừng.

Trong thời điểm khó khăn nhất, Tống Di Thu lại một lần nữa rời bỏ anh ta.

Giang Trác khóc lóc cầu xin cô ấy đừng đi, vì anh ta đã mất hết tất cả.

Tống Di Thu chỉ lạnh lùng nhìn anh ta và nói rằng cô ấy sẽ không ở bên người đàn ông không nuôi nổi mình.

Tống Di Thu đi rồi, công ty sắp phá sản, Giang Trác mới nhớ đến tôi.

Anh ta mặt dày đến tìm tôi, nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta như trước đây.

Thấy tôi và Khuất Nặc Bạch ở bên nhau, anh ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Đồng Đồng hỏi tôi: “Bé yêu, bé có hối hận khi gặp Giang Trác không?”

Tôi lắc đầu, trả lời, “Không hối hận.”

Nếu không có mối tình xanh xao ấy, sẽ không có tôi của hiện tại.

Cuộc sống là như vậy, tuy quanh co khúc khuỷu, nhưng vào những thời điểm nhất định sẽ gặp những người nhất định.

Có người sẽ rời đi, có người sẽ đồng hành cùng bạn suốt đời.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Khuất Nặc Bạch, tôi tin rằng, anh chính là người sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này.

-Hết-