Tôi đã cùng bạn trai khởi nghiệp ba năm, trong ngày kỷ niệm, cuối cùng anh ta đã giành được một hợp đồng lớn.
Nhưng anh ta lại bỏ rơi tôi, hẹn hò với người con gái anh ta luôn yêu quý tại nhà hàng mà tôi đã đặt trước để cùng nhau ăn mừng.
Bỏ lại tôi ở nhà một mình, đợi đến tận đêm khuya.
01
Trên bàn trà trong phòng khách có một chiếc bánh kem, trên đó còn cắm một cây nến số 3.
Đó là chiếc bánh tôi đã đặc biệt đặt hôm qua.
Tôi chờ đợi đến nửa đêm, kem trên bánh đã chảy xuống, số 3 cũng đã nghiêng qua một bên, thì Giang Trác mới về.
Khi anh ta đẩy cửa vào, tôi ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người anh ta.
Mặt anh ta đỏ ửng, khóe miệng cười vui vẻ, loạng choạng bước về phía tôi, đưa tay muốn ôm tôi.
Trên người anh phảng phất mùi nước hoa phụ nữ nhẹ nhàng, tôi nhíu mày tránh ra.
Anh ta cau mày nhìn tôi, “Phan Nhi, đừng làm loạn nữa, anh mệt lắm.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói: “Giang Trác, chúng ta chia tay đi.”
Giang Trác ngay lập tức tỉnh rượu, kinh ngạc nhìn tôi. …
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay với Giang Trác.
Thời trung học, anh ta là học sinh chuyển trường, ngày anh chuyển đến cả trường đều xôn xao.
Giang Trác có ngoại hình đẹp, thành tích học tập cũng xuất sắc, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ngày thứ hai sau khi đến, tôi đã thấy nhiều cô gái lén đưa thư tình cho anh ta.
Còn tôi chỉ là một người mờ nhạt trong lớp, để có thể theo kịp anh, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, quên ăn quên ngủ.
Cuối cùng, tôi đã đạt được thành tích xuất sắc và đậu vào cùng một trường đại học với anh ta.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, cuối cùng cũng có thể đứng cạnh anh ta, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ta.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, tôi đứng dưới bóng cây hoa anh đào trong trường, ngẩng đầu nhìn Giang Trác.
Anh ta đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh nắng, tôi có thể nhìn rõ tất cả biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
Sau khi tỏ tình xong, tôi căng thẳng đến mức siết chặt tay, nín thở.
Giang Trác sững sờ một lúc, rồi thở dài một cách bất lực, nhẹ nhàng gật đầu, “Thử cũng tốt.”
Nói rồi anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Niềm vui lớn lao trào dâng từ đáy lòng, hoa anh đào nở rộ trong trái tim tôi.
Chân tay tôi dường như cứng đờ, tim đập mạnh.
Tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng thực tế lại tàn nhẫn tát vào mặt tôi.
Sau khi ở bên nhau, tôi mới biết trong lòng anh ta đã luôn có hình bóng của một người con gái, mà anh không thể quên.
Anh ta chọn tôi vì người con gái ấy đã từ chối anh ta.
Ngày hôm đó, sau khi tan học, tôi vui vẻ đi tìm Giang Trác.
Dưới tòa nhà ký túc xá của anh, tôi thấy anh ta và một cô gái đứng dưới bóng cây hoa anh đào.
Cánh hoa rơi trên vai cô ấy, Giang Trác nhẹ nhàng giúp cô ấy lấy xuống.
Ánh mắt anh ta đầy sự dịu dàng đến nổi tôi chưa bao giờ thấy trong mắt anh ta trước đây.
Ngay lập tức, cảm giác thất vọng bao trùm lấy tôi, tôi gọi tên Giang Trác.
Cô gái đó quay đầu nhìn tôi, cô mặc một chiếc váy hoa nhỏ, tóc búi lên, để lộ cổ trắng ngần, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, rực rỡ đến mức không thể rời mắt.
Cô gái đó chính là người con gái trong lòng Giang Trác, Tống Di Thu.
Từ hôm đó, Tống Di Thu trở thành một cái gai giữa tôi và Giang Trác.
Nếu nhổ đi, Giang Trác sẽ đau lòng đến chết.
Tôi không muốn thấy Giang Trác đau lòng nên luôn cố gắng chịu đựng cái gai đó.
Không ngờ vào ngày quan trọng như thế này, Giang Trác lại chọn ăn mừng cùng cô ấy và bỏ rơi ba năm tôi đã đồng hành cùng anh ta.
Tôi mệt mỏi rồi, trái tim tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Giang Trác bước đến, đứng trước mặt tôi, nhíu mày, “Phan Nhi, anh chỉ đi uống rượu với khách hàng thôi.”
02
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tin nhắn và đưa đến trước mặt Giang Trác.
Nhìn thấy tin nhắn đó, anh ta mặt tái mét, lúng túng muốn giải thích nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào.
Nhà hàng được đặt bằng số điện thoại của tôi, tối hôm đó họ gửi tin nhắn xác nhận rằng Giang Trác và một người phụ nữ tên Tống Di Thu đã dùng bữa thành công.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mặt Giang Trác, trên khuôn mặt điển trai của anh ta hiện rõ sự không kiên nhẫn.
Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh ta đều có biểu cảm này, và tôi đều là người nhượng bộ để làm hòa.
Nhưng lần này, tôi không muốn nhượng bộ nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi, Giang Trác.”
Giang Trác sững sờ, nhíu mày rồi nói cộc lốc: “Tùy em, anh buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.”
Nói xong, anh ta thẳng bước vào phòng ngủ, một lát sau, tiếng ngáy nhẹ đã vang lên từ bên trong.
Tôi đã chờ anh ta cả đêm, và đây là kết quả tôi nhận được.
Tôi nhận ra rằng bao năm qua, tôi chỉ đang tự lừa dối mình, là tôi luôn muốn ở bên cạnh Giang Trác, không muốn buông tay.
Cuối cùng, tôi không muốn chờ đợi nữa.
Tôi bước vào phòng ngủ, thu dọn hết đồ của mình vào vali.
Cuối cùng, tôi quét mắt nhìn quanh phòng và thấy bức ảnh chụp chung của tôi và Giang Trác trên tủ đầu giường.
Trong ảnh, tôi cẩn thận đứng bên cạnh Giang Trác, khoác tay anh ta, cười rất vui vẻ.
Giang Trác mím chặt môi, nhìn về phía trước, đôi mắt đen láy của anh ta phản chiếu hình bóng của Tống Di Thu.
Bức ảnh này được chụp khi ba chúng tôi đi chơi ở khu vui chơi, và Tống Di Thu đã ép chúng tôi chụp ảnh chung.
Ngày hôm đó, ánh mắt của Giang Trác luôn dõi theo Tống Di Thu, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tôi.
Tôi chậm rãi bước đến tủ đầu giường, lấy bức ảnh lên và úp nó xuống.
Cuối cùng, tôi bước ra ngoài mà không hề lưu luyến.
…….
Không phải là tôi không có nhà để về, may mắn là tôi vẫn còn một người bạn thân tốt.
Trước khi xuất ngoại, Đồng Đồng đã đưa chìa khóa nhà cô ấy cho tôi.