Nói hắn ngày nào cũng nhất định trở về Đông cung dùng bữa tối cùng Thái tử phi.
Nói khi hắn xuất tuần sẽ tự tay chọn quà cho Thái tử phi, có lúc là một cây trâm, có lúc chỉ là một hộp điểm tâm bình thường của địa phương.
Nói có một lần Thái tử phi nhiễm phong hàn, Thái tử điện hạ liên tục ba ngày không cởi áo nghỉ ngơi, canh giữ bên giường.
Còn về Lục Phóng.
Hắn sống không tốt.
Nghe nói Lục phu nhân sốt ruột tìm cho hắn một mối hôn sự tốt. Trong nửa năm xem mắt hơn mười vị khuê tú, ai nấy đều là quý nữ có danh tiếng trong kinh thành.
Nhưng Lục Phóng không nhìn trúng một ai.
Không phải chê người này mắt chưa đủ sáng, thì là chê người kia lông mày chưa đủ cong. Nếu không nữa thì bắt bẻ giọng nói người ta chưa đủ dễ nghe, dáng đi chưa đủ nhẹ nhàng.
Bà mối chạy đến mỏi chân, Lục phu nhân khuyên đến rách miệng, hắn chỉ buông lại một câu: “Ta muốn tuyệt sắc.”
“Tuyệt sắc thế nào?” Người bên cạnh hỏi.
Hắn không trả lời được.
Hắn đã gặp rất nhiều tuyệt sắc.
Có người rực rỡ như mẫu đơn, có người lạnh lùng như mai lạnh, có người mềm mại quyến rũ như hoa đào, có người đoan trang như phù dung.
Nhưng hắn đứng trước mặt họ, luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Thiếu gì nhỉ?
Hắn không nói rõ được.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy những hàng mày đôi mắt được điểm trang tỉ mỉ ấy, trong lòng hắn lại hiện lên một gương mặt mộc mạc thanh sạch khác.
Dần dần, trong kinh thành có lời đồn.
Nói công tử Lục gia trong lòng cất giấu một mỹ nhân tuyệt sắc cầu mà không được, cho nên mới không nhìn trúng tất cả khuê tú trong kinh thành.
Mọi người nhao nhao đoán xem vị mỹ nhân ấy là ai.
Chỉ có ta biết, người hắn nhớ mãi không quên nào phải tuyệt sắc gì.
Chỉ là hắn không thể quên được nữa mà thôi.
Hết.