“Phu nhân, Thẩm cô nương này là người thế nào? Còn khó đối phó hơn cả Liễu Nguyệt gì đó sao? Chúng ta lại ra một chiêu, cướp thế tử về!”

“Không cần. Không cướp nữa.”

Di nương từng nói với ta, chỉ cần nam nhân ở bên cạnh con, dù không có tình yêu cũng có ba phần tình.

Dựa vào ba phần tình ấy, yêu cầu của con chỉ cần không quá đáng, hắn đều sẽ đồng ý.

Đó chính là vốn liếng để sống tốt.

Nhưng ta nghĩ, nếu có một ngày chàng không gặp ta nữa, vậy ba phần tình ấy cũng không còn.

Ta còn sống tốt thế nào?

Tại sao ta nhất định phải ngày ngày gặp chàng?

Ta chỉ cần yên ổn làm nữ phu tử của mình.

Chỉ cần chàng còn dùng được ta, chàng sẽ không bạc đãi ta.

Tối đó, cuối cùng chàng cũng tới tìm ta.

Chưa kịp mở miệng, ta đã nói trước:

“Ta có cách để chàng quang minh chính đại cưới Thẩm cô nương, chỉ là giai đoạn đầu chàng phải chịu chút ấm ức.”

Sắc mặt chàng rất khó coi.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Ấm ức gì?”

Ta nghiêm túc nói:

“Chúng ta trước tiên ở cùng nhau khoảng một năm, nhưng không làm gì cả. Đến lúc đó phụ thân mẫu thân nhất định sẽ sốt ruột chuyện con nối dõi của chúng ta. Khi ấy tìm người đến xem, cứ nói chàng và ta đều khó có con, về sau khó có hậu tự.”

“Rồi sao nữa?”

Ta chỉ chìm đắm trong tầng hiến kế của nữ phu tử, nữ quân sư, hoàn toàn không chú ý sắc mặt Thôi Tích đã đen đến đáng sợ.

“Sau đó lại thả tin ra ngoài rằng Thẩm cô nương có tướng cực kỳ vượng con trai, chỉ cần muốn sinh thì tuyệt đối có thể sinh mãi. Đến lúc đó ta tìm một ngôi miếu trong Vương phủ, cầu phúc cho hai người. Chàng để Thẩm cô nương làm trắc phi, sau đó bất cứ trường hợp nào ra vào cũng dẫn nàng ấy theo, cố gắng để người khác quên ta đi. Ta—”

Lời còn chưa dứt, miệng ta đã bị chàng hung hăng chặn lại.

Hôm đó viên phòng… nói thật, khá mệt.

Nhưng ta vẫn cố chống người bò dậy:

“Thế tử, không được đâu. Vừa rồi chàng mấy lần đều làm bên trong. Nếu có hài tử, chàng cưới Thẩm cô nương thế nào? Ta không muốn uống thuốc phá thai đâu, mau đi sắc cho ta một bát thuốc tránh thai—”

Kết quả, thuốc tránh thai không tới.

Chàng lại tới thêm mấy lần.

Ta hoàn toàn mệt đến mềm nhũn.

Hóa ra nam nhân một khi phát điên, không chỉ chính thê và tiểu thiếp đều muốn, nữ phu tử nữ quân sư của hắn cũng muốn.

Quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy này cũng có rủi ro mang thai à??

13

Phiên ngoại Thôi Tích:

Ta cưới một thê tử xinh đẹp lanh lợi, bụng đầy ý xấu.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng là cao thủ trạch đấu.

Đôi mắt kia cứ xoay tới xoay lui, vậy mà ngoài mặt vẫn giả vờ nông cạn, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.

Ta thích nhìn nàng đấu với người khác.

Mỗi lần nàng đấu xong, ta đều có ý tưởng mới. Thái tử vẫn luôn bắt nạt ta bị ta xoay như chong chóng, vô cùng hả giận.

Nàng đấu đến hưng phấn, đấu đến tinh thần phấn chấn, đấu đến…

Nàng thật đẹp.

Nhưng nàng vậy mà cũng có lúc đấu không nổi.

Nàng hình như đang ghen với Thẩm Uyển Hòa.

Nhưng ta lại không nói rõ được.

Ta biết nữ nhân khi ghen sẽ rất khó dây vào. Hoặc là ấm ức, hoặc là rơi lệ, hoặc là làm nũng, hoặc là cào người, hoặc là đánh người.

Mấy kiểu này ta đều thấy rất đáng yêu.

Nhưng ta không ngờ, nàng lại muốn ta cưới người khác.

Đây nào phải là ghen?

Đây là muốn ta thủ tiết à?!

Quan trọng hơn là, Thẩm Uyển Hòa là nam nhân!

Chỉ vì hồi nhỏ sinh ra thanh tú, lớn lên cũng thường bị người ta tưởng là nữ giả nam trang thôi.

Đó là một nam nhân thuần túy!

Bên ngoài còn có ba ngoại thất.

Nếu không phải để Thái tử buông lỏng cảnh giác, ta đã không để hắn xuất hiện trước mặt thê tử ta.

Tên khốn này, căn bản chỉ là chính hắn thích nam giả nữ trang, chẳng ra làm sao cả!

Không quan tâm nữa.

Trước tiên viên phòng rồi nói!

Hoàn.