Thục phi muốn vươn tay nhận, bị Hoàng đế liếc một cái trừng trở lại.

Hoàng đế lật từng trang giấy. Sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch lại chuyển thành xanh mét, cuối cùng tay ngài cũng run lên.

“Đây là… bản đồ bố phòng Bắc Cảnh?”

“Phải.”

Giọng Lục Nghiễn Thần run rẩy:

“Thứ đệ của thần, Lục Nghiễn Thư, mười hai năm trước đã bị Bắc Cảnh sách phản. Hắn lợi dụng mỗi lần hồi phủ thăm thân, moi quân cơ từ miệng những người bên cạnh thần, chắp vá ra toàn bộ bố phòng của Đại Lương ở Bắc Cảnh.”

“Mấy ngày trước, lão Chu dùng xe ngựa đưa đệ đệ thần đi, vô tình bắt gặp Lục Nghiễn Thư tiếp xúc với mật thám Bắc Cảnh. Trước khi chết, lão Chu đầu đã nói chuyện này với thê tử của thần.”

“Những người này sau khi vào thành đã ẩn núp ở khắp nơi trong kinh thành. Chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh, bọn họ sẽ nội ứng ngoại hợp, đánh chiếm cổng thành, nghênh đón đại quân Bắc Cảnh.”

Hoàng đế đột ngột ngẩng đầu:

“Hiệu lệnh gì?”

“Hiệu lệnh nằm trong tay Nhị thái thái Vương thị.”

Ta nhìn Vương thị.

“Hiện đang ở trên người đứa con nhỏ đang phát sốt kia.”

Hoàng đế đứng bật dậy, đá lật lư hương trước mặt, tro hương bay đầy đất.

“Tướng sĩ Bắc Cảnh của trẫm đổ máu nơi biên quan, các ngươi ở hậu phương thông đồng với địch, bán nước cầu vinh!”

“Hoàng thượng bớt giận!”

Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất.

Hoàng đế hít sâu mấy hơi, nhìn Lục Nghiễn Thần:

“Lục Nghiễn Thư hiện ở đâu?”

“Ba ngày trước đã bị Hình bộ bí mật bắt giữ, hiện đang ở đại lao Hình bộ. Thê tử của thần đóng cửa phủ, cấm ra vào, chính là để tranh thủ thời gian cho Hình bộ. Khi đồng đảng của hắn còn chưa kịp phản ứng, một mẻ bắt gọn.”

Hoàng đế trầm mặc rất lâu.

Lâu đến mức hai bó đuốc cháy hết, lâu đến mức trăng trên trời ló ra sau tầng mây.

Cuối cùng, ngài mở miệng. Giọng rất nhẹ, nhẹ như một tiếng thở dài:

“Lục Nghiễn Thư thông đồng với địch phản quốc, tru di tam tộc. Niệm tình Trung Dũng Hầu Lục Nghiễn Thần hoàn toàn không hay biết lại chủ động tố giác, chỉ tru một phòng Lục Nghiễn Thư, những người còn lại không truy cứu.”

“Khương thị—”

Hoàng đế dừng lại, nhìn ta.

Ta quỳ dưới đất, trán áp nền gạch, không dám ngẩng đầu.

“Lâm nguy không loạn, trí dũng song toàn, bảo toàn trung lương. Ban phong cáo mệnh ‘Nhất phẩm Trung Nghị phu nhân’, thưởng ngàn lượng vàng, trăm xấp lụa.”

“Thần phụ khấu tạ long ân.”

Hoàng đế đi rồi.

Cấm quân rút rồi.

Lục Nghiễn Thần đi tới, ngồi xổm trước mặt ta, đưa tay chạm lên mặt ta.

Tay chàng đang run.

“Nam Tự.”

“Ừ.”

“Để nàng chịu uất ức rồi.”

Ta lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Mộ của lão Chu đầu phải được tu sửa tử tế.”

Ta nói.

“Ông ấy đã cứu mạng ba trăm bảy mươi người Hầu phủ.”

“Ta biết.”

Lục Nghiễn Thần ôm ta vào lòng, siết đến mức ta không thở nổi.

“Bản thân nàng còn đang run, vậy mà vẫn còn lòng nghĩ cho người khác.”

Ta dựa vào ngực chàng, nghe nhịp tim chàng đập thình thịch.

“Bởi vì ta là chủ mẫu của Hầu phủ. Trách nhiệm của chủ mẫu là giữ lấy từng người trong cái nhà này.”

Ánh trăng chiếu lên mái cong Hầu phủ, chiếu lên ba trăm bảy mươi mạng người bình an yên ổn.