8
Tống Chỉ không chết được.
Dĩ nhiên ta có đủ lý do để tin nàng ta căn bản không muốn chết.
Gả cho Lục Khang làm thiếp vốn là mục tiêu nàng ta luôn theo đuổi, chẳng có lý do gì đến lúc này lại treo cổ không sống nữa.
Nhưng ta cũng đoán được, hiện tại tình cảnh của nàng nhất định rất khó coi.
Bởi nếu kế hoạch của nàng không có biến số, bây giờ hẳn đã gả cho Lục Khang,sau đó ly gián một thời gian,
đợi ta và Lục Khang hoàn toàn trở mặt, dù ta làm Hầu Phu Nhân cũng chẳng đe doạ gì lớn đến nàng.
Dù sao nàng có thể rất dễ dàng cướp đi bộ hồ cừu kia từ tay ta, cũng có thể dễ dàng cướp những thứ khác.
Nhưng ta đã lui hôn, lại lui hôn rất rầm rộ.
Giờ đây cả Kinh Thành đều biết, là vì Lục Khang muốn cưới biểu muội vào trước rồi mới rước ta làm thê, chọc giận ta mới dẫn đến lui hôn.
Sau này chàng muốn đàm hôn sự, còn có tiểu thư nhà nào dám gả cho chàng.
Huống chi Tống Chỉ danh tiếng đã vang xa, người làm chủ mẫu tiếp theo chưa chắc dễ ức hiếp như ta.
Xuân Đào nghe xong thì phẫn nộ nói với ta:
“Cũng may cô nương không gả qua đó, Biểu Tiểu Thư kia tâm tư thật sâu, nàng ta chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút, Tiểu Hầu Gia chắc đau lòng chết mất thôi!”
Ta cũng cảm thấy đúng.
Nhưng lần này rất bất ngờ, hôm sau đã truyền ra tin, Tống Chỉ bị đưa về quê ở Ký Châu.
Lục Khang chặn ta ngay ngoài cửa phủ, dáng vẻ trông tiều tuỵ, hoảng loạn xin lỗi ta:
“Tiểu Diêu, là ta sai rồi.”
“Tống Chỉ đã bị ta đưa về rồi, trước đây là ta hồ đồ, sau này… sau này ta chỉ có mình ngươi.”
Dáng vẻ hạ mình đến đáng cười, như thể chỉ cần đóng vở kịch quay đầu là bờ trước mặt ta thì có thể khiến ta đổi ý.
“Ta biết ngươi còn giận chuyện trước kia, Tiểu Diêu, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Chàng bước lên định nắm tay ta, ta nghiêng người tránh, giọng bình tĩnh nói:
“Lời xin lỗi của ngươi đáng giá lắm sao? Tiểu Hầu Gia, nam nữ thụ thụ bất thân, mời tự trọng một chút.”
Chàng lập tức lộ vẻ bị thương tổn, như thể thái độ lạnh nhạt của ta làm chàng đau lòng.
“Ngươi nhất định phải đối xử với ta thế này sao? Ta chỉ cưới mình ngươi, sau này sẽ không còn ai khác nữa.”
Lần này chưa kịp để ta lên tiếng, Xuân Đào đã nhanh miệng nói thay:
“Tiểu Hầu Gia, cưới một người hay cưới ba người chẳng phải ngài nói miệng thôi sao, cô nương nhà ta bây giờ đã không còn quan hệ gì với ngài nữa, xin ngài đừng tới làm phiền nữa!”
Lục Khang bị câu nói này làm cho đỏ bừng cả mặt, ta kéo Xuân Đào ra sau lưng.
“Thế giới này không phải xoay quanh ngươi, ngươi muốn dịu dàng ân ái thì tìm biểu muội tốt của ngươi, muốn làm kẻ quay đầu hoàn lương thì lại quay đầu tìm ta.”
Ta nhìn gương mặt hắn càng lúc càng trắng bệch:
“Lục Khang, ta còn đứng đây nói chuyện tử tế với ngươi đã là rất khách khí rồi.”
“Lần sau thì cút xa một chút, đừng để ta thấy mặt nữa, được không?”
Hắn từ nhỏ chắc chưa từng nghe lời khó nghe như vậy, vị Tiểu Hầu Gia cao cao tại thượng, giờ đứng giữa phố chẳng khác gì kẻ ăn mày bị ruồng bỏ.
Hắn đỏ mắt cúi đầu lẩm bẩm:
“Tại sao không cần ta, ngươi cớ gì đòi lui hôn…”
Ta xoay người lên ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại:
“Dơ bẩn rồi thì không cần nữa.”
Tuyết Ương ba ngày sau nói với ta:
“Nhóc con, theo ta về Bắc Mạc đi.”
Về những lời chất vấn của ta, những câu đau đớn như sấm sét kia, hắn như đã hoàn toàn tiêu hóa xong, cũng như thể nghe rồi liền quên.
Tóm lại tất cả những vấn đề nằm chắn giữa chúng ta lại bị hắn xem như không thấy, cuối cùng chỉ còn một câu,là hắn hạ giọng xuống, như một cái bậc thang mơ hồ:
“Theo ta về Bắc Mạc đi.”
Hắn lại lặp lại lần nữa.
Ta chợt nghĩ, câu hỏi từng khiến ta do dự trước đây giờ hình như có đáp án rồi,
không còn phụ mẫu, Bắc Mạc vẫn còn là nhà ta sao?
Không còn nữa.
Ta lắc đầu nói:
“Thôi đi, ta một mình cũng rất tốt.”
Hắn lập tức nhíu mày, phản bác:
“Ngươi sắp cập kê rồi còn muốn đi đâu? Một cô nương không ai chăm sóc thì làm sao được.”
“Ta biết ngươi vẫn giận chuyện lần trước, là ta làm không thỏa đáng, đợi về Bắc Mạc, ngươi muốn làm gì cũng được.”
Xuân Đào, ngươi là muội của ta, ta phải quản ngươi.”
Ta nhìn vào mắt hắn, dường như có thể đọc được trong đó sự áy náy và chân thành,
ta biết hắn thật tâm nghĩ rằng, đưa ta về chính là bù đắp, rằng đã không vui ở Kinh Thành thì hãy trở về nhà.
Nhưng ta cũng hiểu, hắn không thật sự thấy mình sai.
Hắn chỉ nghĩ rằng, ta là một cô gái,chỉ là một người,cần hắn giúp làm thay quyết định mà thôi.
Nữ nhân luôn là phụ thuộc của nam nhân,ai ai cũng mặc nhiên nghĩ vậy.
Nhưng ta thì không nghĩ thế, nên ta rất thản nhiên nói với hắn:
“Tuyết Ương, huynh nên xin lỗi ta.”
“Vì huynh ba năm trước đã đưa ta lên Kinh Thành, vì mấy năm nay chưa từng viết cho ta một bức thư.”
“Vì huynh tùy tiện sắp đặt cho ta, huynh phải xin lỗi ta.”
Hắn nhìn ta thật lâu, thật sâu, rồi nhíu mày nói:“Xuân Đào, ngươi điên rồi sao?”
Thật lạ, nghe câu đó ta lại bật cười,có lẽ là thật, không còn chút tiếc nuối nào.
Tuyết Ương luôn nghĩ hắn mới là đúng, những lựa chọn hắn thay ta làm cũng là đúng.
Nhưng ta không cần cái đúng của hắn.
Ta lùi lại hai bước, cười nhìn hắn vẫy tay nói:
“Vậy thì có duyên gặp lại.”
Ta chạy nhanh lên xe ngựa, giật cương cho ngựa phóng đi, bỏ lại bọn họ phía sau.
Sau lưng là tiếng Tuyết Ương giận dữ gào to:“Xuân Đào!”
Trước mặt là cơn gió phóng tới ào ạt.
Xuân Đào thò đầu ra từ rèm xe ngựa, rất muộn màng mới kịp bổ sung:
“Cô nương, người không phải một mình đâu, người còn có nô tỳ mà!”
Ta quay đầu lại cười nói:“Đúng vậy!”
Xuân Đào lại hỏi:“Cô nương, chúng ta đi đâu ạ?”
Ta giục xe ngựa đi thẳng về phía trước, theo nhịp xóc nảy như trút bỏ tất cả mọi thứ lại đằng sau.
“Đi Dương Châu!”
Vậy thì đi Dương Châu.