“Nếu anh là tôi, anh có tình nguyện đưa 1,3 triệu tệ, rồi bị chính những người gọi là người thân đuổi khỏi nhà không.”

“Anh sẽ làm thế nào?”

Anh ta lớn tiếng không biết ngượng mồm bảo: “Nếu anh có khả năng, anh chắc chắn sẽ cho em rồi.”

Tôi mỉa mai cười một tiếng:

“Nói nghe hay đấy, đừng nói là 1,3 triệu tệ, ngay cả 130 tệ, anh cũng chẳng bao giờ cho tôi.”

“Lúc anh mua băng vệ sinh cho vợ anh, tôi nhờ anh mua hộ một bịch, chỉ có 15 tệ mà anh còn bắt tôi phải chuyển khoản trả lại!”

Chu Chinh ngượng ngùng nhất thời không biết nói gì.

“Vậy nên, tôi không muốn chịu thiệt nữa, tôi cũng không chiếm tiện nghi của nhà anh.”

“Tôi chỉ đang đòi lại số tiền thuộc về mình mà thôi.”

“Còn chuyện cô ta ly hôn, phá thai gì gì đó, đều không liên quan đến tôi.”

“Đó là cuộc đời của các người, không phải của tôi.”

“Tôi sẽ không trả giá cho cuộc đời của các người!”

“Và cũng không bao giờ chấp nhận bị bắt cóc đạo đức bằng tình thân nữa.”

7

Chu Chinh không còn mặt mũi nào đến tìm tôi nữa.

Bố mẹ tôi lại tới.

Vẫn buông hết lời cay độc, thậm chí lấy cái chết ra đe dọa tôi.

Tôi vẫn không lay chuyển, ngược lại trái tim càng thêm nguội lạnh.

“Mẹ suy nghĩ cho kỹ đi, mẹ mà chết rồi, cục cưng của mẹ sau này không ai bảo vệ đâu!”

“Hôn nhân của anh ta e là cũng chẳng giữ nổi đâu, vì làm gì còn ông bà già nào cho chúng nó bòn rút nữa.”

Bà thấy tôi cạn tình cạn nghĩa, lại khóc lóc thảm thiết, nói hết lời ngon ngọt.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần…

Nhiều đến mức chính bà cũng tuyệt vọng.

Sau đó phiên tòa mở ra.

Bọn họ cũng thuê luật sư.

Nhưng rốt cuộc vẫn thua kiện.

Tòa phán bọn họ phải trả lại cho tôi 1,3 triệu tệ.

Bố mẹ tôi tức đến ngất xỉu ngay tại tòa.

Chu Chinh hung hăng chỉ thẳng vào mặt tôi chửi:

“Từ nay mày không phải người nhà họ Chu!”

“Đám cưới của mày, bọn tao sẽ không tham gia!”

“Tao xem mày cưới xin kiểu gì!”

Trương Thanh Nhã tức đến mức lồng ngực phập phồng, ôm cái bụng bầu 5 tháng.

Từ tòa án la hét ra đến tận ngoài cửa:

“Đứa con này, tôi nhất định phải đình chỉ thai!”

“Nhà họ Chu các người không xứng để tôi sinh con!”

“Ngay cả cái nhà cũng không giữ được, sau này con sinh ra cũng chỉ ăn đắng nuốt cay.”

“Tôi sẽ không để con tôi sinh ra trong một gia đình như thế này.”

Nghe nói cô ta thật sự đến bệnh viện.

Chu Chinh cản thế nào cũng không được.

Anh ta cũng từng đề nghị:

“Ở nhà vẫn còn một căn nhà cũ 2 phòng ngủ, không lo không có chỗ ở.”

Trương Thanh Nhã không chịu, cô ta chỉ khăng khăng một điều.

Kết hôn là phải có nhà mới.

Không có nhà mới, cô ta thà tái giá lần hai.

Bản thân cô ta và Chu Chinh lấy nhau cũng do mai mối.

Chu Chinh có chút tình cảm với cô ta.

Còn cô ta thì không hề có tình cảm gì với Chu Chinh.

Chu Chinh vì để không ly hôn, thậm chí còn cố ý nói:

“Chúng ta mới cưới được 6 tháng, cô mà muốn ly hôn thì trả lại tiền sính lễ đây!”

Trương Thanh Nhã là một kẻ hám tiền như mạng, chỉ muốn nhận chứ không muốn nhả.

Tiền đã vào tay cô ta rồi thì cũng như vào miệng cọp, không đời nào nhả ra được.

Hai người cãi nhau một trận tưng bừng ở bệnh viện.

Trương Thanh Nhã buông lời cay độc:

“Trả sính lễ cái thá gì! Ly hôn chẳng phải là tại con em gái anh sao!”

“Anh có giỏi thì bảo em gái anh đền cho anh một cô vợ khác đi!”

“Bà đây ngủ với anh nửa năm nay, ngủ không công chắc!”

Cô ta động thai, một mực đòi đình chỉ thai.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, nhắc nhở cô ta một cách rõ ràng:

“Cô phá thai quá nhiều lần, mang thai được đứa bé này đã là may mắn lắm rồi.”

“Nếu bỏ đứa bé này, sau này cô không thể mang thai được nữa đâu.”

Trương Thanh Nhã tưởng bác sĩ bị Chu Chinh mua chuộc, không thèm tin lời bác sĩ nói.

Cô ta chuyển sang một bệnh viện khác.

Kết quả bệnh viện thứ hai cũng đưa ra chẩn đoán y hệt.