Cả anh cả – cái người nãy còn mặt lạnh như băng.
Tất cả đều bật cười.
Hơn nữa còn cười như lên đồng, người thì rơi nước mắt, người thì ôm bụng lăn lộn dưới đất.
“Cười cái gì mà cười!”
Không khí hùng tráng vất vả mới dựng lên bị phá tan tành, tôi tức đến mức đỏ mặt.
“Tôi nói nghiêm túc đấy!”
Anh cả lau nước mắt, tiện tay ném luôn cuốn nhật ký vào đám cỏ khô bên cạnh.
Anh ấy bước đến, đưa tay ấn lên đầu tôi:
“Con bé ngốc này.”
Ánh mắt anh cả nhìn tôi, toàn là bất lực:
“Chẳng lẽ em thật sự nghĩ chín kiếp qua tụi anh sống uổng công rồi à?”
“Đúng là tụi anh từng điên vì tiền, từng vì nó mà chém giết không nương tay.”
“Nhưng mà…”
Anh ấy thở dài, quay lại nhìn mấy người anh em phía sau.
“Chết chín lần rồi đấy, Chân Chân. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng, tụi anh đã nếm đủ rồi.”
Lão tam bước lên, giật viên gạch trong tay tôi vứt ra xa:
“Phải, so với cái đống tiền đó, anh thấy cả nhà ngồi gói bánh với nhau vẫn sướng hơn.”
“Anh vẫn thích một cái kết đại đoàn viên hơn.”
Mọi người gật đầu rối rít.
“Dù có lấy được nghìn tỷ, nhưng phải đánh đổi bằng cô em gái duy nhất, thì không đáng.”
Tôi đứng chết trân.
Cảm giác như tất cả sức lực trong người bị rút sạch.
Đúng lúc đó, Lâm Uyển Uyển cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cô ấy lao lên ôm chặt cổ tôi, khóc nức nở, nước mắt nước mũi dính đầy lên người tôi:
“Hu hu hu… đồ đại ngốc! Chị là đồ đại ngốc!!”
“Có ai bắt chị làm anh hùng đâu chứ! Nếu chị chết rồi em biết làm sao?!”
“Không phải chỉ là con chip ở tim thôi sao! Vừa nãy em đã nghĩ rồi, cùng lắm em tự móc tim ra cho mấy người lấy cũng được… miễn là mấy người đừng bỏ rơi em…”
Tôi cứng đờ người, khẽ vỗ lưng cô ấy. Mắt tôi cũng nhòe đi.
Thì ra…
Đây mới là gia đình.
Không phải một nhóm người ràng buộc bằng huyết thống và quyền lợi.
Mà là những kẻ… dù đã nhìn thấy hết sự xấu xí của nhau, vẫn chọn đứng cùng một chiến tuyến.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, lem hết mascara rồi.”
Tôi cau mày đẩy Lâm Uyển Uyển ra, nhưng lại không kìm được ôm cô ấy chặt hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bảy người anh, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“Vậy… tiền thì sao? Không lấy nữa à?”
“Không lấy nữa!”
Lão thất hùng hồn vung tay.
“Đó là tiền dơ bẩn! Tiền mua mạng người! Tôi là idol top đầu, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi cả nhà! Cùng lắm đi nhận thêm vài show nữa!”
“Tôi cũng có thể nuôi cả nhà! Tôi đi bán thuốc chuột!”
“Tôi làm giải tỏa mặt bằng!” — lão tam giơ tay.
Mọi người thi nhau vẽ ra tương lai, dù nghe hơi… không đáng tin, nhưng lại tràn đầy hy vọng.
Đúng lúc đó.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm.
Từ phía căn biệt thự – nơi cất giấu nghìn tỷ – vang lên một tiếng nổ kinh hoàng.
Căn hầm bên dưới phát nổ.
Ngọn lửa bốc lên tận trời, thắp sáng cả màn đêm.
Sóng nhiệt cuộn đến, hắt ánh đỏ rực lên gương mặt chúng tôi.
Những tàn lửa bay đầy trời, còn rực rỡ và xa hoa hơn bất kỳ màn pháo hoa nào tôi từng thấy.
Pháo hoa nghìn tỷ.
Chín anh em nhà họ Lâm chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn căn biệt thự đang cháy.
“Ồn thật đấy.”
“Sáng thật đấy.”
“Đắt thật đấy.”
Trong ánh lửa ấy, toàn bộ âm mưu điên loạn của người mẹ biến thái — tan thành tro bụi.
Tro về tro, đất về đất.
Trong đêm hè se lạnh đó, chúng tôi – chín anh em nhà họ Lâm – cuối cùng cũng trở thành những kẻ trắng tay.
Kỳ lạ là…
Nhìn nhau mặt mũi lem nhem, ai cũng cười.
“Đi thôi.”
Anh cả đưa tay về phía chúng tôi.
“Về nhà, anh nấu mì cho các em ăn.”
“Em muốn thêm hai quả trứng!”
“Em muốn ăn cay!”
“Em muốn ăn của chị!” — Lâm Uyển Uyển kéo tay tôi.
Tôi nhìn bóng lưng lộn xộn mà thân thuộc ấy, nhìn con đường mòn xuống núi phía trước.
Đó là con đường… dẫn về nhân gian.
Tôi mỉm cười, bước nhanh theo sau.
“Chờ em với! Em cũng muốn thêm trứng!”
Gió thổi qua, cuốn trôi tất cả những ân oán cũ.
Chỉ để lại một tràng cười rộn rã, vang vọng giữa màn đêm.
Từ hôm đó trở đi…Không còn ai là nhà tài phiệt, không còn ai là thiên kim, không còn ai là kẻ thù.
Chỉ còn lại chúng tôi…Một gia đình yêu thương nhau.