Tôi khép cuốn sổ lại.

Nhìn bác cả.

“Bác cả, những thứ bác chia được —— nhà, cửa hàng, tiền tiết kiệm. Cộng lại khoảng ba triệu.”

Ông ta không nói gì.

“Còn những thứ trong két sắt của tôi —— tiền tiết kiệm, bất động sản, bảo hiểm, cổ phần. Cộng lại là năm mươi mốt triệu ba trăm bảy mươi nghìn.”

“Ba triệu, là những gì ông nội để các bác nhìn thấy.”

“Năm mươi triệu, là những gì ông nội không cho các bác nhìn thấy.”

Giọng Tiền Phượng Anh như bị ép ra từ cổ họng: “Điều đó không thể nào… Ông nội cô sao có thể có nhiều tiền đến thế…”

Luật sư Chu nói: “Công ty thương mại của ông Triệu Đức Hậu thời kỳ đầu làm ăn rất có lãi, cộng thêm nhiều năm đầu tư tài chính đều có thu nhập. Những tài sản này đều có đầy đủ ghi chép ngân hàng và giấy tờ công chứng.”

Bác cả đột nhiên đập mạnh xuống bàn.

“Tôi không tin! Chắc chắn là giả! Công ty của ba tôi từ lâu đã không được nữa rồi——”

“Không được nữa?” Tôi nhìn ông ta, “Ông nội nói công ty không được nữa, bác liền tin. Ông nội nói ông không để tâm đến tôi, bác cũng tin.”

“Bác cả, bác sống với ông nội năm mươi lăm năm. Ông nói câu nào bác cũng tin.”

Tôi và ông nội sống với nhau hai mươi mốt năm. Tôi không tin. Nhưng tôi chưa từng hỏi.

“Những thứ các người tranh giành——bác có biết căn cửa hàng đó còn một khoản bảo lãnh tám trăm nghìn chưa được hủy không? Bác có biết căn nhà kia là đất được phân bổ, khi giao dịch phải nộp bổ sung mấy trăm nghìn tiền chuyển nhượng đất không?”

Sắc mặt bác cả từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét.

“Ông nội để những thứ đó lại cho các bác, không phải vì thiên vị các bác.”

“Mà là vì ông biết các bác chỉ nhìn thấy những thứ đó.”

Tôi đứng dậy.

“Còn một chuyện nữa. Bản ‘di chúc bổ sung’ mà các người vừa đem ra——luật sư Chu, anh đưa đơn giám định chữ viết cho người hòa giải đi. Ngoài ra, làm giả di chúc thì về mặt pháp luật cấu thành tội gì?”

Luật sư Chu nói: “Nếu nghi ngờ làm giả văn bản công vụ hoặc tội lừa đảo, căn cứ mức độ nặng nhẹ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Bác cả “phắt” một cái đứng bật dậy.

“Tôi——tôi cái đó——không phải tôi——”

Ông ta nhìn sang Tiền Phượng Anh.

Tiền Phượng Anh cúi đầu.

Cô ta không nhìn ông ta.

“Triệu Kiến Quốc tiên sinh,” giọng người hòa giải rất bình tĩnh, “toàn bộ quá trình hòa giải hôm nay đều có ghi âm. Bao gồm cả những lời phu nhân của ông vừa nói lúc nãy. Tôi đề nghị ông tìm một luật sư để xử lý những việc tiếp theo.”

Bác cả đứng đó.

Một người năm mươi lăm tuổi. Hai tay đang run.

“Còn món cuối cùng.” Tôi nói.

Tôi lật cuốn sổ ghi chép của ông nội đến trang cuối cùng.

Đọc dòng chữ trên đó.

“‘Phương Phương không tranh. Từ nhỏ đã không tranh. Nó không tranh, thì để ta thay nó tranh.’”

Tôi nhìn bác cả.

“Những thứ các người chia là những thứ ông nội cho các người thấy.”

“Những gì tôi lấy được, là những gì ông nội không cho các người thấy.”

“Chăm sóc ông ấy mười năm, ông ấy chưa từng nói với tôi một câu dễ nghe.”

“Nhưng mỗi lần ông ấy mắng tôi một câu, thì lại bỏ thêm một khoản vào cái két sắt đó.”

Tôi cất lại tài liệu, đặt vào trong túi.

“Bác cả. Ông nội sống với bác năm mươi lăm năm. Trong thư, ông ấy nói một câu.”

“Ông ấy nói——‘Thằng cả này, ta nhìn thấu rồi.’”

Tôi xách túi lên.

“Bác tưởng bác thắng rồi. Nhưng từ ngày đầu tiên, ông nội đã biết, bác không tính nổi với ông ấy.”

Tôi quay người, bước ra ngoài.

Phía sau không có tiếng động.

10.

Những việc tiếp theo đều do luật sư Chu xử lý.

Kết quả giám định chữ viết của di chúc bổ sung rất nhanh được đưa ra.

Không phải chữ viết của ông nội.

Báo cáo giám định chữ viết cho thấy——đặc điểm chữ viết của người viết cực kỳ trùng khớp với Tiền Phượng Anh.

Bác cả nói là Tiền Phượng Anh tự ý làm sau lưng ông ta.

Tiền Phượng Anh nói là bác cả bảo cô ta viết.

Hai vợ chồng cãi nhau suốt một tiếng trong văn phòng luật sư.

Điều giải viên đã nộp bản ghi âm rồi. Bao gồm cả câu mà Tiền Phượng Anh nói: “Nó là con nhãi không có ba, ăn của nhà chúng ta, uống của nhà chúng ta.” Còn có cả sự im lặng mặc nhận của bác cả đối với câu đó.

Luật sư Chu thay tôi chính thức nộp văn kiện pháp lý:

Thứ nhất, toàn bộ tài sản trong két sắt thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Triệu Mẫn Phương. Bản ý kiến pháp lý đã đính kèm toàn bộ giấy tờ công chứng.

Thứ hai, Triệu Kiến Quốc và Tiền Phượng Anh bị nghi ngờ ngụy tạo di chúc, bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, phần mà Triệu Kiến Quốc trước đó nói là “chi phí dưỡng già” — Tiền Phượng Anh nhiều năm qua vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng “chúng tôi nuôi ông nội tốn mấy chục vạn”, nhưng thực tế lương hưu của ông nội mỗi tháng hơn bảy ngàn, chi phí thuốc men đã có bảo hiểm y tế thanh toán, còn tiền chăm sóc trong thời gian nằm viện đều là tôi ứng trước.

Luật sư Chu đã tra sao kê tài khoản lương hưu của ông nội.

Mười lăm năm, tổng cộng lương hưu khoảng một triệu bốn trăm nghìn.

Toàn bộ đều chuyển vào tài khoản của bác cả.

Bởi vì thẻ lương của ông nội vẫn luôn do bác cả “giữ hộ”.

Một triệu bốn trăm nghìn.

Tiền Phượng Anh nói bà ta nuôi ông nội tốn “mấy chục vạn”.

Thứ bà ta dùng là tiền của chính ông nội.

Thậm chí còn kiếm ngược lại được một khoản lớn.

Những sao kê này vừa được đưa ra, trong nhóm họ hàng — những người trước đó còn nói “Kiến Quốc nuôi dưỡng cha già không dễ dàng” — tất cả đều im lặng.

Chuyện của Văn Long cũng nổ tung.

Cái bằng MBA của anh ta.

Trong cuốn sổ ghi chép, có ghi rõ rành rành: “Tháng 8 năm 2014. Học phí MBA của Văn Long, 140 nghìn. Lấy từ lương hưu.”

Văn Long trước đó còn nói với bạn gái rằng học phí là do anh ta tự kiếm. Là tự dựa vào thực lực thi đậu.

Bạn gái thấy tin tức được lan trong nhóm họ hàng — học phí MBA là ông nội bỏ ra.

Bạn gái đã nói chuyện với anh ta.

Nghe nói chưa tới một tuần đã chia tay.

11.

Một tháng sau.

Cửa hàng của bác cả xảy ra chuyện.

Khoản bảo lãnh tám mươi vạn.

Người được bảo lãnh đã chạy mất. Ngân hàng tìm đến tận cửa.

Bác cả trong một đêm biến thành người bị đòi nợ.

Ông ta muốn bán cửa hàng để trả nợ.

Không bán được. Cửa hàng có bảo lãnh, không ai dám nhận.

Ông ta muốn bán nhà.

Tiền truy nộp bổ sung phí chuyển nhượng đất cần hơn ba mươi vạn.

Ông ta không lấy ra nổi.

Tiền Phượng Anh đã làm ầm lên một trận.

“Tất cả là tại ông! Ông tham lam! Ông cứ nhất quyết tranh giành! Ông tranh được cái gì chứ? Tranh ra một đống mớ bòng bong!”

Bác cả ngồi trong phòng khách, không nói gì.

Văn Long cũng trở về.

“Ba, ba hại con rồi! Bạn gái con mất rồi! Con còn tìm kiểu gì nữa? Người ta tra một cái là biết nhà chúng ta——”

“Câm miệng!” Bác cả gầm lên một tiếng.

Sau đó ba người cãi nhau thành một đoàn.

Hàng xóm đã báo cảnh sát.

Những chuyện này là do luật sư Chu nói với tôi. Anh ấy quen ban quản lý khu chung cư đó.

Tôi không đi xem.

Không cần xem.

Ông nội từ lâu đã biết sẽ thành ra như vậy.

Ông để lại cho bọn họ những thứ đó không phải để thiên vị.

Mà là một chiếc gương.

Để bọn họ nhìn thấy lòng tham của chính mình trong gương.

12.

Tiết Thanh Minh.

Tôi đã đến nghĩa trang.

Mộ phần của ông nội rất đơn giản. Đá hoa cương đen.

“Mộ của Triệu Đức Hậu.”

Không có những câu văn bia hoa mỹ nào cả. Lúc còn sống, ông nội đã dặn, không cần viết gì hết.

Tôi đặt một bó hoa xuống. Là hoa bách hợp trắng.

Ông nội không thích hoa. Nhưng tôi thích.

Ông biết điều đó.

Ở trang đầu tiên của cuốn sổ ghi chép, ông viết một câu mà trước đây tôi không chú ý tới.

Chữ rất nhỏ. Bị chen ở phía trên ngày tháng.

“Phương Phương thích hoa bách hợp.”

Tôi ngồi xổm trước bia mộ.

“Ông nội.”

“Tờ số 604, cháu nhớ rồi.”

Gió thổi qua. Cơn gió tháng tư. Giống hệt ngày đưa tang. Không lạnh không nóng.

Tôi đứng dậy.

Phủi đất trên đầu gối.

Lúc đi, tôi ngoái đầu nhìn một cái.

Bên cạnh bia mộ của ông là một cây tùng nhỏ. Vừa mới đâm chồi non.

Tôi không khóc nữa.

Ông nội không thích tôi khóc.

Ông thích tôi không tranh.

Ông nói — “Nó không tranh, thì để ta thay nó tranh.”

Được.

Vậy thì từ hôm nay, ông không cần thay cháu nữa.

Cháu tự làm.