Vẫn nên đi theo nàng thì hơn.

## 5

Mẫu thân của con thỏ nhỏ không còn nữa.

Dáng vẻ ngây ngốc của nàng khiến trong lòng ta rất khó chịu.

Ta không biết phải an ủi nàng thế nào.

Không có ai mong ta sống.

Cũng không có ai đau lòng vì ta chết.

Nàng nói đã mơ thấy ta, hỏi ta chết bao nhiêu năm rồi.

Ta lại có mấy phần căng thẳng.

Trên đời thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao?

Cảnh tượng trong giấc mơ của nàng chính là lúc ta chết.

Chỉ là nàng không ngờ, người đẩy ta rơi xuống vách núi.

Chính là đại ca ta.

Haiz, thật ra ta cũng không ngờ.

Con người chính là như vậy.

Lúc sống thì tranh quyền đoạt lợi.

Minh đao ám tiễn, lòng mang ý xấu.

Còn không bằng làm quỷ được tự tại.

Nàng hỏi ta còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không.

Ta suy nghĩ rất lâu.

Lúc vừa chết, ta từng muốn trở về hỏi đại ca.

Vì sao huynh ấy lại muốn hại ta?

Nhưng nơi huynh ấy đưa ta đi săn quá xa, đầu ta lại bị đập nát khi ngã xuống.

Ta đã không nhớ nổi đường về nhà.

Sau đó, ta lại muốn đi thăm người tiều phu đã chôn cất ta.

Chính ông đã dùng dao chẻ củi đào hố, an táng thân thể tàn phá của ta.

Nhưng ta không sao nhớ nổi khuôn mặt ông.

Biết phải tìm thế nào?

Thời gian lâu dần, những suy nghĩ ấy cũng theo gió tan đi.

Dường như ta không còn tâm nguyện nào.

Chỉ đơn thuần không muốn đầu thai.

Ta sợ cơn ác mộng ấy sẽ lại diễn ra thêm một lần.

May mà cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm báo thù.

Ta rốt cuộc cũng có chỗ dùng.

Khi đôi tiện nhân kia xuất hiện, ta đã nghĩ tới rất nhiều cách giết chết chúng.

Nhưng con thỏ nhỏ từng nói, nàng muốn tự mình giải quyết.

Lòng ta rất an ủi.

## 6

Ta có nằm mơ cũng không ngờ.

Nàng lại lựa chọn biện pháp tệ hại là đồng quy vu tận.

May mà ta kịp thời chạy tới.

Không kịp suy nghĩ nhiều.

Ta ôm nàng lăn sang một bên.

Thậm chí còn quên mất quỷ cũng sợ lửa.

Giữa ngọn lửa hừng hực, ta bảo vệ nàng.

Lạnh lùng nhìn Giang Nhược bị xà gỗ đè dưới biển lửa.

Cố Từ An nhìn thấy ta.

Ánh mắt hắn kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch.

Khó coi đến cực điểm.

Cũng chẳng biết đồ ngốc kia nhìn trúng hắn ở điểm nào.

Ta đặt nàng ở nơi an toàn, tới khi người trong thôn chạy tới mới rời đi.

Sau khi trở lại nghĩa địa, ta mới biết mình vừa bị lửa thiêu trúng.

Không còn sức duy trì dáng vẻ tuấn tú lúc còn sống.

Chỉ có thể hiện ra bộ dạng thê thảm sau khi rơi xuống vách núi.

Hừ.

Thật không có can đảm.

Mới như vậy đã bị dọa rồi.

## 7

Ta ngủ một giấc.

Khi lại đi tìm nàng, còn chưa tới gần căn nhà bị cháy kia đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ ngăn cản.

Từng tia sáng từ phù chú chặn ta lại, không cho tới gần.

Trong lòng ta bỗng xuất hiện một suy nghĩ.

Chẳng lẽ lúc ta cứu nàng rời đi, nàng đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí kia?

Lá gan nàng nhỏ như vậy.

Nhất định đã bị dọa sợ.

Ta đi quanh bốn phía một vòng.

Không tìm thấy tung tích của nàng.

Lại tới nhà họ Cố một chuyến.

Gia trạch không lớn.

Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu khóc xé ruột xé gan.

Ta đứng dưới mái hiên, liếc vào trong.

Từ khuôn mặt xuống trước ngực Giang Nhược đều là những vết bỏng lớn.

Lang trung thay thuốc cho nàng ta, nàng ta gào khóc như lệ quỷ.

Cố Từ An đứng bên ngoài, mặt mày ủ rũ.

Phụ mẫu hắn còn nói, không chữa khỏi được nữa, hay là cứ bỏ đi.

Con vẫn còn trẻ, Triều Nhi lại còn nhỏ, sau này tìm người khác là được.

Năm đó chúng ta vốn không xem trọng nàng ta, nhưng con lại bị quỷ ám…

Ta lười nghe tiếp.

Xoay người rời đi.

Cả nhà này đều không phải người tốt.

Đáng thương cho con thỏ nhỏ, gặp người không tốt.

Cũng chẳng biết hiện giờ nàng thế nào.

## 8

Ta ở trên núi ngắm ba lần mặt trời lặn, ngắm ba trận mưa rơi.

Chán chường đếm sao trời.

Lại một ngày nắng đẹp.

Từ xa, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lảo đảo đi tới.

Là Giang Oánh.

Trái tim ta đột nhiên thắt lại.

Còn chưa kịp phản ứng, ta đã trốn lên cây.

Nàng đang tìm ta.

Vẻ mặt trông thật đau lòng.

Lại khóc rồi.

Haiz.

“Khóc gì chứ?”

“Chẳng phải sợ ta sao?”

Nàng đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt vừa to vừa tròn.

Ướt đẫm, chứa đầy nước mắt.

Đỏ bừng, là vì ta.

Nàng nói nàng không sợ ta.

Nếu nàng đã nói như vậy.

Vậy nhất định là có chuyện nên mới không tới tìm ta.

Không sao.

Ta còn rất nhiều thời gian.

Ta vẫn đang suy nghĩ phải dạy dỗ nàng thế nào vì quá mức lỗ mãng, không coi tính mạng của mình ra gì.

Trong lòng bỗng có thêm một người.

Vừa nhỏ vừa gầy.

Thật sự không dám cử động.

Nàng vừa khóc vừa nói rất nhiều.

Ta không nghe thấy.

Tiếng gió quá lớn, hai tai ù ù vang lên.

Mùi hoa dành dành nhàn nhạt trên người nàng siết chặt tàn hồn của ta.

Cuối cùng, nàng nói:

“Tiết Chiêu, hãy chờ ta trên núi.”

“Sau này, chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống.”

## 9

Ta đã rất lâu, rất lâu rồi không nếm trải cảm giác chờ đợi.

Lần cuối cùng là khi đại ca đồng ý đưa ta lên núi săn bắn.

Ta không suy nghĩ gì.

Thậm chí còn quên mất mấy ngày trước mình vừa cãi nhau với mẫu thân của huynh ấy.

Ta luôn ghi nhớ lời đại ca nói.

Dù trong nhà có tranh cãi thế nào, huynh ấy và ta mãi mãi vẫn là huynh đệ.

Phụ thân cưng chiều ta, huynh ấy cũng cưng chiều ta.