học trưởng thân mật xoa mái tóc ta, khẽ khen ta mặc lễ phục tốt nghiệp thật đẹp.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu.

Anh ấy nhân cơ hội đề nghị chụp ảnh cho tôi và cha mẹ, dịu dàng giúp chúng ta chỉnh lại tư thế.

Ở sau lưng anh ấy, tôi nhìn thấy Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc mặc một thân đồ cực ngầu, vừa cười vừa vẫy tay với tôi.

Tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười với nàng.

Mà bên cạnh nàng còn có một nam nhân, trong mắt người đó là nỗi bi thương không sao hóa giải nổi.

Tôi cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng lại không nhớ nổi hắn là ai.

Đang định nhìn cho kỹ, những người xung quanh bỗng bắt đầu thét lên.

học trưởng cầm một chiếc nhẫn trong tay, băng qua đám người rồi quỳ một gối trước mặt tôi.

“Dao Dao, gả cho anh nhé?”

Tôi không còn lòng dạ nào để dò xét những thứ khác, trong khoảnh khắc này trong mắt tôi chỉ còn học trưởng, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười.

“Được.”