Ông ngả lưng ra ghế, giọng đều đều:
“Năm ngoái, ta phát hiện mình bị ung thư gan. Bác sĩ nói, chẳng còn được bao lâu.”
“Điều khiến ta lo nhất chính là tập đoàn và con. Giờ tâm nguyện ấy cũng tạm gọi là trọn vẹn.”
“Chuyện duy nhất còn vướng bận…”
“Là trước khi đi, được nhìn thấy con tái hôn, gả cho một người tốt, sống an ổn nốt phần đời còn lại.”
Thấy tôi không phản ứng gì, ông hiếm khi lên tiếng giải thích thêm:
“Con không cần lo. Lần này, người ta là do ta đích thân chọn lựa.”
“Lý lịch trong sạch, không có vấn đề gì cả.”
“A Mễ, sau từng ấy chuyện, con hẳn cũng đã hiểu, trong cái giới này…”
“Đừng nên bận tâm đến chân tình.”
“Lợi ích, mới là thứ giúp con đi được đường dài.”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói:“Là trước đây con quá ngây thơ.”
“Giờ thì… con đã hiểu chuyện rồi.”
“Con đồng ý liên hôn.”
Lâm Đại Hải rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Ông gật đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng hiếm thấy.“Tốt.”“Ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
Tôi đứng dậy, tiễn ông ra tận cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn tôi và quản gia.
Ông ta nhìn tôi, giọng kính cẩn hơn bao giờ hết.“Tiểu thư.”
Ông dừng một chút, rồi khẽ nói:“Vất vả cho cô rồi.”
“Mưu tính bao nhiêu năm…”“Cô cuối cùng cũng đã lấy lại được Lâm Thị.”
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Quản gia vẫn còn đang cảm thán, như đang hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện.
Năm xưa, Lâm lão gia có không ít tình nhân. Không ai chấp nhận được sự tồn tại của tôi — tiểu thư chính thất.
Họ âm thầm cấu kết, tìm mọi cách đẩy tôi rời khỏi nhà họ Lâm. Không tiếc gả tôi cho một thương gia mắc bệnh tâm thần, nổi tiếng bạo lực.
Chỉ cần tôi rời khỏi nơi này, dù sống hay chết, cũng chẳng ai quan tâm.
Sau khi tôi bỏ trốn, Lâm Đại Hải hết đường chọn.
Cuối cùng đành đưa đứa con gái mà ông ta yêu quý nhất — một cô con riêng — vào chỗ chết đó.
Chẳng bao lâu sau, cô ta trầm cảm qua đời.
Sau cái chết ấy, em trai ruột của cô ta điên cuồng trả thù, trong một lần xô xát, lỡ tay đánh chết gã đại gia kia — và phải ngồi tù.
Còn tôi, lẩn trốn nơi Hồng Kông xa xôi.
Lệnh truy sát mà Lâm Đại Hải ban xuống để xử tôi, ngược lại trở thành tấm bùa hộ mệnh tốt nhất.
Bao năm qua,mỗi lần tôi xuất hiện với vẻ tàn tạ, ra mặt giải quyết scandal cho Phó Vân Thần, tôi đều lặng lẽ xuất hiện trước mắt ông ta.
Để ông ta tận mắt chứng kiến tôi từng bước, đi đến cái kết bi thảm hệt như mẹ tôi năm xưa.
Vì đàn ông mà buông bỏ tất cả, bị lợi dụng, bị tiêu hao, bị vùi dập lòng chân thành.
Sự áy náy muộn màng, sự thương hại dành cho mẹ tôi và tôi, cuối cùng cũng lấn át được tính toán và máu lạnh trong lòng ông ta.
Giờ đây, ông ta đã chịu nhượng bộ. Giao lại Lâm Thị cho tôi.
Nhưng không ai biết rằng —
Năm ấy, khi tôi bỏ trốn cùng Phó Vân Thần, tôi đã thật lòng nghĩ rằng…
Sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lâm.
Sẽ cùng Phó Vân Thần sống cả đời.
Chỉ là sau này, chính Phó Vân Thần… từng chút một, kéo tôi ra khỏi giấc mộng đó.
Tôi không nhìn ánh mắt cảm thán của quản gia, chỉ nhàn nhạt mở lời:
“Mọi chuyện… đã qua rồi.”
Ngày đầu tiên tôi tiếp quản Lâm Thị, tôi không để ai có cơ hội phản ứng.
Cuộc họp nối tiếp cuộc họp.
Sổ sách, hợp đồng, các dự án mờ ám — tôi lần lượt lôi ra kiểm tra.
Những kẻ trong nội bộ sống nhờ quan hệ cũ, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, rất nhanh đã bị tôi quét sạch.
Cùng lúc đó, toàn bộ bằng chứng tội phạm của Phó Vân Thần mà tôi thu thập suốt bao năm,
được tôi gửi nguyên vẹn tới Ủy ban Liêm chính.
Ủy ban Liêm chính rất hài lòng. Chưa đầy một tháng, toàn bộ cơ nghiệp mười năm của Phó Vân Thần đã bị nhổ tận gốc.
Những kẻ từng vây quanh anh ta tâng bốc, nịnh hót, đều lần lượt nhận lấy trừng phạt xứng đáng.
Những “chim hoàng yến” mà anh ta nuôi bên ngoài, cũng tan đàn xẻ nghé.
Ngay cả Chương Y, cũng lập tức bỏ đứa con, lén quay về biệt thự trộm nốt châu báu và nữ trang cuối cùng.
Lúc cô ta bỏ trốn, trùng hợp nhìn thấy Phó Vân Thần đang nằm vật trên sàn vì đau dạ dày tái phát.
Phó Vân Thần nhờ cô ta lấy giúp viên thuốc giảm đau.
Chương Y chẳng buồn ngoái đầu lại, mở cửa rồi bỏ chạy.
Còn tôi, cũng nhận được phần thưởng đã định. Sau khi tập đoàn Phó Thị bị thanh tra giải thể, thị phần bỏ trống lập tức được Lâm Thị tiếp quản.
Tờ báo nhỏ vô danh từng đưa tin đầu tiên về tôi, chỉ sau một đêm đã chấn động cả Hồng Kông.
Ban đầu Phó Vân Thần định cho người đập tòa soạn, dập vụ việc xuống.
Nhưng người của anh ta còn chưa kịp ra tay, Ủy ban Liêm chính đã can thiệp trước.
Tòa soạn ấy được bảo vệ nghiêm ngặt.
Xưởng tin tí hon ngày nào, trở thành tạp chí lớn mới nổi danh ở Hồng Kông.
Cô gái nhỏ rụt rè năm ấy từng đứng trước mặt tôi, giờ đã trở thành tổng biên tập.
Khi cô ấy liên hệ lại với tôi, giọng đầy căng thẳng, nhưng không giấu được phấn khích.
Cô hỏi tôi liệu có thể tiếp tục làm độc quyền, theo sát toàn bộ quá trình tôi “xử lý” Phó Vân Thần và chính thức đưa Lâm Thị đặt chân vào Hồng Kông.
Tôi đồng ý.
Trước khi cúp máy, cô ấy chần chừ một lúc rồi thì thầm nói một tin.