QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-tuyet-trung-sinh/chuong-1
Mỗi một dòng chữ đều khiến người ta chấn động.
Hắn từng cho rằng nàng chỉ là một đóa tơ hồng leo bám, cần dựa vào hắn mới có thể sinh tồn.
Không ngờ nàng lại là một cây đại thụ vươn trời.
Chỉ một mình cũng có thể chống đỡ cả một khoảng trời.
Thậm chí so với hắn nơi triều đường chém g /iết, còn gian nan hơn, còn rực rỡ hơn.
Hắn chậm rãi siết chặt nắm tay.
Thẩm Thanh Nguyệt.
Đời này, ta sẽ không buông tay nữa.
Tuyệt đối không.
09
Thẻ bài từ biệt, vẫn không có hồi âm.
Ta hiểu, con đường ôn hòa là không thể rời đi được nữa.
Đã vậy, chỉ còn có thể dùng cách của riêng ta.
Ta bắt đầu âm thầm an bài.
Chuyển dần sản nghiệp tại kinh thành.
Đưa những nô bộc trung thành ra khỏi thành trước.
Người của ta, tiền của ta, đều phải an toàn mang về Giang Nam.
Kinh thành giống như một tấm lưới khổng lồ.
Mà Tiêu Quyết chính là kẻ dệt lưới.
Hắn muốn giam ta lại.
Ta sẽ từ trong tấm lưới ấy xé mở một lỗ hổng.
Ngày hôm đó.
Ta đang ở trong phủ kiểm đối những khoản sổ cuối cùng.
Quản gia vội vàng đến bẩm báo.
“Tiểu thư, trong cung có người đến.”
“Nói rằng nhiếp chính vương điện hạ cho mời.”
Tay ta cầm bút khẽ khựng lại một nhịp.
Điều phải đến, rốt cuộc vẫn đến.
“Biết rồi.”
Ta đặt bút xuống, chỉnh lại y phục.
Thần sắc bình thản, không gợn sóng.
Xuân Hòa lại căng thẳng đến mức không yên.
“Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao?”
“Có khi nào đó là Hồng Môn yến?”
Ta mỉm cười.
“Là Hồng Môn yến, cũng phải đi.”
“Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm.”
“Đi xem thử, rốt cuộc hắn định giở trò gì.”
Đến đón là xe ngựa của vương phủ.
Kín đáo, nhưng không mất phần xa hoa.
Suốt đường đi thông suốt không cản trở, trực tiếp tiến vào hoàng thành.
Cuối cùng dừng trước một cung uyển thanh nhã.
“Lãm Nguyệt Hiên”.
Ta nhìn ba chữ trên tấm biển, ánh mắt khẽ dao động.
Nơi này là một viện lạc khá hẻo lánh trong cung.
Tiền kiếp, khi ta cùng hắn xử lý công vụ, thỉnh thoảng từng ghé nơi đây nghỉ chân.
Bởi vì nơi này yên tĩnh, không ai quấy rầy.
Hắn đưa ta đến đây làm gì?
Hoài niệm ư?
Thật nực cười.
Ta theo thái giám dẫn đường, bước vào trong.
Trong viện trồng đầy mai thụ.
Dù chưa đến mùa hoa, nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh hồng mai nở rộ vào đông, hẳn đẹp đến nhường nào.
Tiêu Quyết đứng dưới rừng mai ấy.
Hắn đã thay bộ triều phục uy nghiêm.
Khoác lên mình thường phục màu nguyệt bạch.
Hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng như tùng.
Nghe tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người.
Bốn mắt chạm nhau.
Không còn khí thế giương cung bạt kiếm nơi cung yến.
Nhưng bầu không khí lại càng thêm nặng nề.
Hắn phất tay, cho toàn bộ hạ nhân lui ra.
Trong viện rộng lớn, chỉ còn lại hai chúng ta.
“Ngươi dường như không hề bất ngờ.”
Hắn mở lời trước, giọng trầm thấp.
“Vương gia tốn công mời ta đến, hẳn không phải chỉ để mời ta uống trà.”
Ta nhàn nhạt đáp.
“Ngươi vẫn thông minh như vậy.”
Hắn tự giễu cười một tiếng.
“Cũng vẫn lanh lợi như xưa.”
Hắn tiến về phía ta vài bước.
Hương long diên nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi ta.
Quen thuộc đến mức khiến tim ta khẽ rung.
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
Giữ khoảng cách an toàn với hắn.
Động tác rất nhỏ ấy lại như kim nhọn đ /âm vào mắt hắn.
Hắn dừng bước, nhìn ta thật sâu.
“Vì sao ngươi lại tránh ta?”
“Ta không tránh vương gia.” ta đáp, “Ta chỉ là giữ đúng lễ nghĩa quân thần.”
“Vương gia là quân, dân nữ là thần.”
“Lẽ ra phải giữ khoảng cách.”
“Lễ nghĩa quân thần?” hắn cười lạnh một tiếng, “Thẩm Thanh Nguyệt, giữa ta và ngươi, đâu chỉ là quân thần?”
“Chúng ta từng là phu thê!”
“Đó là chuyện của tiền kiếp.” ta sửa lời hắn, “Vương gia chẳng lẽ nhớ lầm rồi sao?”
“Chúng ta là ch /ết qua một lần, rồi mới trọng sinh.”
“Nhưng đời này, mười năm trước chúng ta đã hòa ly.”
“Một biệt hai rộng, ai nấy tự sinh hoan hỉ.”
“Hòa ly thư, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng minh bạch.”
“Vương gia, chẳng lẽ muốn nuốt lời?”
Lời ta từng câu từng chữ đều tr /u tâm.
Xé toạc lớp giấy cửa sổ giả dối giữa chúng ta.
Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
“Ta không nuốt lời.”
Hắn khó nhọc mở miệng.
“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc ta không thể hiểu thấu.
“Mười năm trước, đêm đại hôn ấy.”
“Sau khi chúng ta tỉnh lại, vì sao…”
“Vì sao ngươi lại dễ dàng đề xuất hòa ly đến thế?”
“Ngươi lẽ nào không hận ta?”
“Một chút cũng không oán ta sao?”
Ta nhìn hắn.
Nhìn nỗi đau và sự khó hiểu sâu kín trong mắt hắn.
Bỗng thấy có phần buồn cười.
Hóa ra đây mới là nút thắt hắn canh cánh trong lòng.
Hắn không thể chấp nhận sự bình thản của ta.
Không thể chấp nhận việc ta buông tay.
Trong tưởng tượng của hắn, ta nên hận hắn, oán hắn, dây dưa với hắn cả đời.
Như vậy mới thỏa mãn được dục vọng khống chế đáng thương và tự phụ của hắn.
Ta khẽ nhếch môi.
“Hận?”
“Oán?”
“Vương gia, người quá đề cao chính mình rồi.”
“Cũng là quá xem nhẹ trọng lượng của c /ái ch /ết.”
“Người từng ch /ết qua một lần, còn đâu khí lực để hận nữa?”
“Ta chỉ muốn sống cho tử tế.”
“Vì chính mình mà sống một lần.”
“Còn ngươi, và Liễu Như Yên của ngươi…”
Ta khựng lại một nhịp, nụ cười càng thêm rực rỡ.
“Ta chỉ có thể chúc phúc cho các ngươi.”
“Khóa chặt lấy nhau, rồi cùng nhau đầu bạc, cùng nhau xuống hoàng tuyền.”
10
Câu nguyền rủa mang theo ý cười của ta.
Tựa như một lưỡi chủy thủ tẩm đ /ộc.
Chuẩn xác đâm vào tim hắn.
Sắc mặt Tiêu Quyết trong khoảnh khắc mất sạch huyết sắc.
Trắng bệch như tờ giấy, giống hệt màu y bào của hắn.
Nỗi đau trong mắt hắn gần như hóa thành thực chất, nhấn chìm cả con người hắn.
Ta vốn nghĩ hắn sẽ nổi giận.
Sẽ gầm lên.
Sẽ như tiền kiếp, mất khống chế mà đập nát mọi thứ.
Nhưng hắn không.
Hắn chỉ đứng đó.
Bất động.